Ngày giỗ ngoại

12/04/2014 - 13:07

PNO - PN - Ngày giỗ ngoại, tôi đi làm về ngang khu Tân Định, thấy bên đường có người bày bán hoa sen. Những búp sen tinh khiết, đẹp đẽ được cột thành từng bó, làm tôi chợt nghĩ tới ngày xưa, khi ngoại còn sống. Nhà ngoại nghèo, lại...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi nhớ hồi ở chung nhà ngoại, hay vô tư bảo rằng ngoại tiết kiệm nước, rửa chén bát sao mà… dơ quá! Ngoại chỉ cười, mắng yêu “tiên sư là con với cháu”, vậy thôi. Ngoại tôi tính hiền, ít khi giận hờn hay tự ái. Cũng hiếm thấy cảnh ngoại la mắng con cháu. “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, mãi sau này tôi mới hiểu, khi nhớ lại những lần được ngoại “bao che” mấy cái lỗi trẻ con nào đấy. Có ngoại bên cạnh có lẽ là cảm giác êm đềm và vui sướng nhất mà tôi từng được hưởng trong suốt thời thơ bé ít niềm vui của mình…

Tôi mua một bó sen to, tần ngần mãi trước cổng nhà thờ thanh tịnh mà không dám bước vào. Ngoại tôi trong ấy. Tôi sợ cảm giác chênh chao hụt hẫng với ý nghĩ, người bà yêu quý của mình nay chỉ còn là nắm tro vô tri nằm đó, không thể biết rằng có cháu ghé thăm, chẳng bao giờ còn có thể nở nụ cười vui khi thấy tôi mang qua vài quả bắp nấu hay mấy cái bánh đa mè được nữa. Tôi không có cơ hội nghe ngoại kể mấy câu chuyện tầm phào liên quan tới bé Ti, bé Na nhà cậu, nhà dì nữa rồi… Những đứa em họ tôi, mới hôm nào còn bé bỏng, được ngoại ẵm bồng, đút ăn tắm rửa, giờ đã biết chạy xe máy dọc ngang ngoài đường. Bao lâu thì sẽ có đứa tranh thủ tạt qua đây, một lần?

Ngay gio ngoai 

Tôi đoán ở nhà, mẹ và mấy cậu, mấy dì đang sửa soạn mâm bát, dọn lên bàn thờ những món như thịt vịt nấu măng khô, cơm nắm với muối vừng, cá chép om dưa, chẳng hạn. Tôi biết, cũng sẽ có mấy thứ trái cây mà bà thích ăn, toàn loại ngon lành. Lòng bỗng chạnh buồn, nhớ tới ngày còn ngoại, những hôm thi thoảng đến thăm, giở cái lồng bàn lên, thấy đĩa cà pháo muối chua đã lốm đốm đen vì hơi gió, tô canh nguội lạnh ngoại thui thủi ăn một mình. Con cháu chẳng phải quá vô tình, nhưng cuộc sống ồn ã bận rộn đủ kéo mọi người đi mãi. Không ít lần giật mình, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho ngoại, cho mẹ, cho những người thân thương, nhưng rồi tắc lưỡi, bảo, để mai vẫn kịp kia mà. Ai có ngờ đâu, những quan tâm chăm sóc kia trở thành nỗi ân hận muộn màng…

Ngày giỗ ngoại, tôi tin là ngoại không buồn, không giận. Tôi đứng phân vân trước bàn thờ ngoại, tự hỏi con người ta có linh hồn không, thật sự có kiếp sau chăng? Hay đơn giản là, hãy cứ yêu thương đi, hãy sống chậm hơn, bởi làm gì có trăm năm mà chờ, mà đợi, mà hứa hẹn. Tôi nhìn mẹ mình, hình dung ra mươi năm nữa, mẹ cũng sẽ phảng phất như hình ảnh ngoại, thơ thẩn ra vào, trông chiều mau đến, con cháu đi về, ăn bữa cơm chung, nói đôi câu chuyện, cảnh nhà bớt vắng lạnh. Vẫn biết, vẫn hiểu rõ rằng, người già chỉ ước ao có chừng ấy thôi, mà ngày càng khó vô cùng. Để ngày giỗ đầu của ngoại, ai nấy tần ngần ngó nhau, dẹp bớt mấy cuộc hẹn bên ngoài, gắp cho nhau miếng rau miếng cá, nghe mùi khói nhang tỏa trong căn nhà vốn hay vắng vẻ, nhớ dáng ngoại nói cười những câu chuyện bâng quơ…

 NGUYỄN HẢI MY

Từ khóa ngoạiđám giỗ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI