Cha mẹ giận khi tôi làm nhà riêng

25/01/2026 - 15:03

PNO - Lý do cha mẹ đưa ra là muốn đảm bảo cuộc sống khi về già, lỡ khi xảy ra chuyện không mong muốn, nhà đất đã chia hết thì không biết dựa vào đâu.

Bữa tiệc mừng tân gia chưa kết thúc, mẹ đã vội vàng ra về còn cha không có mặt. Họ hàng bên ngoại cứ hỏi thăm làm tôi ái ngại. Người ta nói, sau khi xây nhà có 2 sự kiện vui nhất là ngày tân gia và cái tết đầu tiên ở nhà mới. Vậy mà tôi thấy lòng mình nặng trĩu và những ngày tết sắp tới cũng chẳng vui vẻ gì khi gia đình xảy ra xung đột.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, tôi là con trai đầu còn em gái đã lấy chồng ở riêng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà cũ của gia đình. Hai đứa con lần lượt ra đời, nhà cửa trở nên chật chội khi có 3 thế hệ cùng chung sống. Gần 7 năm, chúng tôi tích cóp được hơn 2 tỷ đồng, dự kiến vay mượn một phần nữa để xây lại căn nhà đang ở cho khang trang, rộng rãi để cả gia đình sinh hoạt thoải mái.

Vợ chồng tôi không xây nhà ở chung với
Kế hoạch xây nhà ở chung của vợ chồng tôi lỡ dở do cha mẹ không đồng ý sang tên sổ đỏ. Ảnh minh hoạ: Freepik

Trước đó, cha mẹ nói rõ sẽ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi. Vợ cũng bày tỏ quan điểm chỉ đồng ý xây nhà mới khi đất đã đứng tên chúng tôi. Tôi hoàn toàn thoải mái, nghĩ yêu cầu của vợ là chính đáng và cha mẹ cũng đồng ý như thế. Để chuẩn bị xây nhà, chúng tôi đã tìm hiểu làm thủ tục, thuê thiết kế thậm chí đặt cọc vật liệu, chọn ngày tốt khởi công.

Tuy nhiên, trước ngày đi làm hồ sơ sang tên thì cha mẹ lại đổi ý, gọi riêng tôi để trao đổi. Cha nói hiện tại muốn tiếp tục đứng tên nhà đất, sau này mới viết di chúc để lại cho vợ chồng tôi. Mảnh đất rộng 250 mét vuông, đã tách làm sổ cho em gái hết 80 mét vuông, còn lại 170 mét vuông là phần chúng tôi định xây nhà. Lý do cha mẹ đưa ra là muốn đảm bảo cuộc sống khi về già, lỡ khi xảy ra chuyện không mong muốn, nhà đất đã chia hết thì không biết dựa vào đâu.

Tôi hơi bất ngờ nhưng hiểu nỗi lo lắng của cha mẹ do gần đây họ hàng xảy ra vài trường hợp tranh chấp thừa kế. Nhưng trao đổi với vợ thì cô ấy không đồng ý với phương án đó. Vợ nói, việc làm nhà là cấp bách vì con ngày càng lớn cần chỗ sinh hoạt rộng rãi, vả lại để lâu tiền sẽ mất giá, sau này muốn xây cũng khó. Nếu cha mẹ không sang tên đất thì phải tìm phương án khác.

Sau mấy ngày suy nghĩ và bàn bạc, chúng tôi thống nhất sẽ không xây nhà trên đất cha mẹ nữa và cũng không cần ông bà viết di chúc chia tài sản. Để tiếp tục kế hoạch xây nhà, vợ đã tìm mua được một mảnh đất khá đẹp, cách nhà cha mẹ khoảng 4 km, có giá hơn 1 tỷ đồng.

Chúng tôi đã sửa lại thiết kế và quyết định xây nhà trên đất mới theo đúng dự tính ban đầu. Khi biết vợ chồng tôi làm nhà ở riêng, cha mẹ rất buồn. Sau đó là những chuỗi ngày nặng nề nhất khi cha liên tục trách móc tôi “bất hiếu, nghe lời vợ”, mẹ khóc lóc than thở “con bỏ cha mẹ già để ở riêng”.

Tôi không lường trước được mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, chỉ nghĩ đơn giản dù ở riêng vẫn lui tới chăm sóc cha mẹ được. Vả lại, nếu không xảy ra lấn cấn chuyện đất đai thì tôi đã xây nhà ở chung với cha mẹ.

Thực lòng, vợ chồng tôi không hề mơ tưởng đến tài sản của cha mẹ. Ông bà cho thì biết ơn, còn không cho thì chúng tôi phải tính đường khác cho cuộc đời mình. Cách cư xử của cha mẹ khiến niềm vui có nhà mới của chúng tôi không được trọn vẹn nhưng biết làm sao để hoà hợp được cả hai bên. Dù tôi biết không sai khi mua đất làm nhà riêng, tuy vậy, nhìn cha mẹ như thế tôi thật sự buồn lòng.

Chí Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI