Tất niên về ăn cơm với nội

21/01/2023 - 06:00

PNO - Bữa cơm tất niên ê hề món ngon. Nội luôn chờ sẵn để gấp cho tôi món này món kia. Tôi hồn nhiên ăn trong ánh mắt yêu thương của nội.

 

Nội đã già nhưng chưa chịu nghỉ ngơi (Ảnh minh họa)
Nội đã già nhưng chưa chịu nghỉ ngơi (Ảnh minh họa)

Tôi không nhớ rõ trong đời mình đã bao lần ăn cơm với nội trong những chiều cuối năm chộn rộn. Bữa cơm tất niên ê hề món ngon. Nội luôn chờ sẵn để gắp cho tôi món này món kia. Nội thương đứa cháu quanh năm mắm muối nên cứ gắp vào chén tôi đầy ứ tận miệng… Tôi hồn nhiên ăn trong ánh mắt yêu thương của nội.

Nội hay kể những cái tết xưa lúc còn nghèo khó. Năm đó nội chỉ đủ tiền kho nồi thịt nhỏ xíu để cúng ông bà. Ba tôi không dám ăn, nhường hết cho các cô chú. Năm tôi vừa tròn thôi nôi, chú út đi học xa, vất vả làm thêm để mua cho tôi chiếc áo đầm mặc tết. Mùng Một tết má mặc cho tôi áo mới, tôi sung sướng cười tí toét… Sau này tôi mới hiều, những câu chuyện của nội là để kéo lại mối dây ruột rà.

Mấy năm nội còn khỏe, sẽ cùng má gói chả lụa, giò thủ. Tôi có nhiệm vụ lau lá chuối, lột tỏi, giã tiêu. Tiếng chày thậm thịch, mùi thịt thơm, mùi hành tỏi, mùi khói… tạo nên không khí cuối năm chộn rộn.

Thỉnh thoảng nội vói tay ra sau lưng đấm đấm vài cái. Nội than xương cốt rệu rã hết rồi. Than vậy thôi, nội không chịu nghỉ. Dường như phải loay hoay trong bếp, xắt cái này, giã cái kia… với nội mới là tết.

Mâm cúng tất niên của nội nhất định không thể thiếu dĩa thịt kho Tàu, tô canh khổ qua hầm, dĩa giò thủ, chả lụa, dưa kiệu… Nội mặc áo dài, thành kính thắp nhang nguyện cầu ông bà về ăn tết cùng con cháu. Nội dạy tôi cầu nguyện ông bà phù hộ thông minh, học giỏi.

Xong việc cúng là tôi tót đi chơi. Tôi sang nhà nhỏ Lượm, nhỏ Thỏ để xem nhà tụi nó bày cúng thế nào. Có khi tôi sà luôn vào mâm cơm nhà tụi bạn để ăn cùng. Tôi ôm bụng no về nhà, nội vẫn bắt tôi phải ăn thêm. Nội gắp vào chén tôi, nhắc: “Ăn đi con, ngày thường làm gì có nhiều món ngon như vầy”. 

Khi lớn hơn chút, tôi không còn ham chơi, đã biết gánh vác trách nhiệm gia đình. Tôi vẫn để nội ăn cơm một mình vì tôi còn trông nồi bánh tét, còn lau tủ chén, kệ bếp… Tôi hồn nhiên hối nội ăn nhanh để còn dọn dẹp đón giao thừa. Sau này tôi hay tự trách bản thân vô tâm, không ăn bữa cơm tử tế cùng nội.

Tôi đi học xa, chiều cuối năm về nhà không còn bù đầu trong bếp. Bánh tét, giò thủ, dưa kiệu… má đã mua sẵn ở siêu thị. Nhưng tôi lại bận thử áo mới, bận gọi bạn bè hẹn đi chơi… Tôi không để ý tiếng đũa nội khua bời rời trong chén. Âm thanh lanh canh buồn thỉu vì bữa cơm vắng người…

Tôi nhớ cuối năm ngoái cùng đám bạn đi phượt ở Đà Lạt. Chúng tôi lạc vào vùng đồi hoang du, không một bóng người. Cả bọn mải miết chạy tới gần tối mới bắt gặp nhà dân nằm cheo leo bên sườn đồi. Bà cụ chủ nhà trạc tuổi nội tôi, chậc lưỡi suýt xoa khi thấy bốn đứa con gái mệt phờ. Bà dọn cho chúng tôi bữa cơm có thịt kho và rau rừng. Tụi bạn ăn quấy quá rồi lăn ra ngủ. Tôi ngồi bên mâm cơm, nhìn bóng mình in trên vách, nhìn bóng lưng còng của cụ chủ nhà, bỗng rưng rưng nhớ nội. Tiếng đũa khua bời rời trong chén y hệt những bữa cơm buồn thiu năm nào của nội. Không dưng, tôi nghẹn ngào khi nhận ra nỗi cô đơn của nội khi ngồi ăn một mình…

Tôi hiểu ra ăn cơm không phải chỉ để no bụng, để thưởng thức món ngon, mà phải có đông đủ cả nhà mới vui. Cảnh sum vầy ấm áp trong bữa cơm, quan trọng hơn là ăn món gì. Những người già như nội tôi, điều ước có lẽ chỉ là những bữa cơm đủ mặt cháu con. Ngày cuối năm, nhìn con cháu chộn rộn quanh mâm cơm, tíu tít chuyện này chuyện kia, với nội đã là tết.

Nội tôi giờ khi nhớ khi quên, phát âm cũng không rõ ràng. Nhưng mỗi lần tôi về, nội đều gọi tên tôi rành mạch: “Quỳnh mới về hả con”. Tên tôi bật ra như thể nội chưa từng quên điều gì, như thể nội luôn ở đó ngóng chờ tôi…

Tết này tôi sẽ về ăn cơm với nội. Dù nội ăn rất chậm, dù nội làm rơi vãi thức ăn, nội cũng không còn nghe rõ… nhưng tôi nhất định sẽ chờ nội ăn cùng, sẽ kể chuyện làng trên xóm dưới cho nội nghe. Chỉ là ăn cơm thôi mà, hơn 30 tuổi đầu tôi mới biết quan trọng với nội quá chừng. Có những điều hối tiếc mà không có cách nào quay ngược thời gian để sửa sai. Chỉ có thể trong hiện tại, làm tốt những gì muốn làm, để những người xung quanh tôi được hạnh phúc.

Phương Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI