Đánh thức mùa xuân bên những cội mai ở Cù lao Ông Chưởng

03/02/2026 - 14:08

PNO - Về Cù lao Ông Chưởng những ngày rằm tháng Chạp, người người nhà nhà lặt lá mai, mở đầu cho mùa sum vầy ấm áp của vùng đất An Giang.

Niềm vui lặt lá mai của bà Tư Nghiêm
Niềm vui lặt lá mai của bà Tư Nghiêm

Dạo quanh những ngôi làng ven sông hay những xóm nhỏ ở Cù lao ông Chưởng (tỉnh An Giang) những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh nhà nhà, người người quây quần bên những cội mai. Từ rằm tháng Chạp, người dân nơi đây bắt đầu lặt lá mai. Thậm chí, có những người là con cháu từ TPHCM về quê phụ lặt lá mai với ông bà.

Ông Thanh phải trèo lên nóc nhà lặt  lá mai
Ông Thanh phải trèo lên nóc nhà lặt lá mai

Ông Nguyễn Văn Thanh 57 tuổi phải trèo lên nóc nhà lặt lá mai, khiến nhiều người chạy xe ngang qua cũng phải dừng lại nhìn. Ông Thanh hài hước: “Cây mai nhà tôi gần bằng tuổi tôi, trong khi tôi đã hết cao mà nó cứ cao vút. Trước đây tôi bắc thang lặt lá, còn mấy năm nay phải trèo nóc nhà mới lặt được”.

Ông Bùi Thanh Phương lặt lá mai cùng cháu nội
Ông Bùi Thanh Phương lặt lá mai cùng cháu nội

Dưới gốc mai lão, ông Bùi Thanh Phương lặt lá mai cùng cháu nội Bùi Ngọc Diệp Hương, 7 tuổi. Ông Phương cho biết: “Mình tui lặt không kịp, nhà trồng gần 20 gốc mai, mấy đứa con đi làm xa hết, chỉ còn tui với cháu nội lặt, hai ông cháu lặt từ mồng Mười tháng chạp, ráng lặt nhanh cho kịp tết. Cây mai này là giống mai lão, bông 5 cánh dày 3 - 4 lớp rất đẹp, năm nào nó cũng trổ ngay sáng mồng Một tết, vàng rực sân luôn”.

Con của chị Tiên lặt lá mai cùng bà cố
Con của chị Tiên lặt lá mai cùng bà cố

Cạnh nhà ông Phương, vợ chồng chị Trương Thị Mỹ Tiên đưa các con từ TPHCM về quê lặt lá mai cùng bà cố. “Với gia đình tôi, tết bắt đầu rộn ràng từ những ngày gia đình 3-4 thế hệ lặt lá mai, tảo mộ cùng nhau rồi làm bánh, trang trí tết sum vầy bên nhau” – chị Tiên nói.

Ba thế hệ nhà bà út Ngài cùng lặt lá mai
Ba thế hệ nhà bà Út Ngài cùng lặt lá mai

Còn gia đình bà Út Ngài, cháu nội bà cũng từ Bình Dương về lặt lá mai cùng bà nội và chú út. Cây mai nhà bà đã mấy chục năm tuổi, cao hơn 4m nên anh Tường - cháu nội bà - phải bắt thang để lặt lá.

Rồi những đôi vợ chồng vừa làm vừa thủ thỉ chuyện sắm sửa đồ tết, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan của những người con vừa kịp đón xe từ phố thị về quê để kịp "ngày hội" của gia đình.

Tại vùng đất An Giang, tục lặt lá mai không chỉ là việc riêng của mỗi nhà. Đó là lúc tính cộng đồng được thể hiện rõ nét nhất. Hàng xóm láng giềng í ới gọi nhau, nhà này lặt xong lại sang phụ nhà kia. Khi người lớn bận rộn, thì các cháu nhỏ trong xóm phụ bà Tư Phô lặt lá mai cho khu mộ dòng họ.

Những câu chuyện phiếm, những mệt mỏi của một năm lao động vất vả dường như tan biến theo từng chiếc lá già rơi xuống đất.

Ngọc Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI