Một lần gặp lại quá khứ

21/09/2025 - 11:00

PNO - Không có nỗi buồn day dứt, không có tình cảm phức tạp rối ren. Chị tìm một quán nhỏ, ngồi thật lâu, đắm mình dưới tán cây ký ức. Hình như chiếc lá cuối cùng trên cành cây có tên tiếc nuối, ngày hôm nay mới chịu lìa cành.

Thanh xuân của ai đó là luôn luôn nhìn về phía trước. Còn chị, từ khi trẻ đến khi không còn trẻ nữa, luôn tự bắt mình phải nhìn về phía trước, không được ngoái lại sau lưng.

Phía trước đó có chồng chị, người đàn ông hơn chị 6 tuổi, mỗi ngày gọi vợ dậy sớm đi tập thể dục; sáng nào chị cũng thấy bóng lưng chồng chạy chầm chậm phía xa. Phía trước đó có 2 đứa con chị đã lớn khôn và mải mê với cuộc sống, công việc, buồn vui riêng. Lúc mới hưu ai cũng nói giờ chỉ vui chơi nhưng vài năm sau, nghe chừng chỉ vui chơi cũng… nhọc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tuổi U60, khi những lo toan cơm áo đã lùi lại phía sau, chị bỗng thấy mình thích về quê một cách lạ lùng. Chị thèm đi lại trên con đường đất cũ, thèm mùi rơm rạ sau mùa gặt, thèm ngồi dưới hiên nhà nghe một bản nhạc xưa.

Một lần, chị giả bộ hỏi bâng quơ, còn nhớ P. không, ngày xưa học chung lớp mình, dạo này sao rồi… Thêm vài cái tên nữa được nhắc đến rồi mới tới tên người chị muốn hỏi nhất, người mà hồi trẻ chị từng một thời vương vấn đơn phương. Chị tự nhủ lòng đó không phải là nhớ lại tình xưa, tìm lại chuyện cũ, chỉ giống như một người đi xa lâu, khi trở về ngôi nhà cũ muốn mở lại chiếc rương gỗ phủ bụi thời gian, chỉ để ngắm nghía những kỷ vật đã úa màu của một thời trong trẻo.

Rồi một ngày, chị nghe tin người đó bệnh nặng. Một cảm giác khó tả dâng lên. Chị đắn đo rồi quyết định vào viện thăm anh, như một người bạn cũ. Người đàn ông nằm trên giường bệnh gầy và vàng vọt, mặc bộ áo quần bệnh viện, khác xa chàng trai phong trần sôi nổi trong ký ức chị. Cuộc trò chuyện giữa họ ngập ngừng, chỉ là những câu không đầu không cuối về sức khỏe, con cái.

Chị biết hôn nhân của anh không hạnh phúc nhưng cũng chẳng hề có một lời oán trách hay một câu “giá như” chị từng nghĩ. Cả hai như 2 du khách tình cờ gặp lại nhau ở một ga vắng, nhận ra nhau, gật đầu chào, biết rằng chuyến tàu của mỗi người đi về một hướng khác. Anh không nói nhiều có lẽ vì không thích mình bị đến thăm trong tình cảnh đó.

Chia tay, chị bước ra khỏi phòng bệnh, xấu hổ đến mức phải tự kìm mình lại khi thấy lòng nhẹ hẫng. Không có nỗi buồn day dứt, không có tình cảm phức tạp rối ren. Chị tìm một quán nhỏ, ngồi thật lâu, đắm mình dưới tán cây ký ức. Hình như chiếc lá cuối cùng trên cái cây có tên tiếc nuối nay mới chịu lìa cành.

Chị gọi điện cho chồng báo ngày về. Hẻm nhà quen thuộc, ti vi vẫn đang mở, chị biết chồng loanh quanh đâu đó. Anh có tật mở ti vi để có tiếng người trong nhà, còn mình loay hoay làm việc khác. Gian bếp quen thuộc, bữa cơm 2 người quen thuộc, sự yên tĩnh quen thuộc. Chị nhìn mái tóc chồng đã điểm bạc nhiều hơn, những nếp nhăn hằn lên nỗi mệt mỏi.

Khoảnh khắc ấy, chị bỗng thấy thương chồng. Tất cả những dấu hỏi từng ám ảnh chị, nỗi băn khoăn đây có phải là một nửa đích thực của mình, sự lựa chọn này là của mình hay của số phận... trở nên không còn quan trọng. Tiếng gọi nào đó trong tâm tư nay đã gặp câu trả lời.

Hạnh phúc đôi khi không rực rỡ khát khao hay hoài vọng, chỉ đơn giản là sự ấm áp tỏa ra từ những điều thân thuộc, ngay cả khi nó không hoàn hảo. Người đàn ông này, với tất cả những ưu và khuyết điểm, đã cùng chị đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Ngôi nhà này, với tất cả sự quen thuộc và thân thương, là nơi chị thuộc về. Chị nhận ra lần gặp lại quá khứ đã giúp mình trân trọng hơn bến đỗ bình yên hiện tại. Cuộc sống chị yêu quý gần bên chị chứ không xa xôi đâu đó trong những vọng tưởng khôn cùng.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI