Không thể giữ đàn ông bằng nước mắt

15/09/2025 - 11:30

PNO - Anh nói anh mệt mỏi khi ở bên cô. Anh không còn đủ sức chịu đựng những giọt nước mắt. Anh cần một khoảng trời để thở.

Chén xuân chan chứa bao tình

Cỏ thơm xơ xác, con oanh thẫn thờ
Sớm mai chàng đã đi chưa
Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng.

Thời mơ mộng, cô từng mê say những vần thơ. Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Bính cho 4 câu thơ Đường ấy từng là quan niệm sống của cô. Đàn bà mong manh như nước, mềm như mây. Những giọt nước mắt là thứ lạt mềm vấn vương, níu kéo, buộc chặt người đàn ông của đời mình.

Ảnh mang tính minh họa - Ảnh này được tạo bởi AI
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh này được tạo bởi AI

Mẹ cô từng là một nữ cường. Không phải nữ cường trên thương trường, như trong những bộ phim cô hay xem. Bà là nữ cường phiên bản thô sơ nhất, cả đời chỉ quanh quẩn với làng quê, ruộng đồng, chợ búa. Thế nhưng, bà là trụ cột gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Ruộng - bà trực tiếp cày cấy, đứng ra thuê công thợ để đảm bảo mùa màng.

Vườn - bà chăm sóc, làm cỏ, cuốc đất, bón phân, thu hoạch, chống chèo đi bán khắp làng trên xóm dưới. Con cái từ nhỏ đến lớn có vấn đề gì, nhu cầu gì cũng tìm mẹ, từ miếng ăn, giấc ngủ… cho tới xin tiền đóng học phí, mua sách vở, quần áo…

Trong ký ức của cô, vai trò của ba rất mờ nhạt. Hàng xóm, họ hàng nói ba là người đàn ông số sướng nhất trên đời bởi ngoài ăn và chơi thì chẳng phải làm gì mà nhà cửa, vườn tược, con cái vẫn tươm tất. Vậy mà người đàn ông số sướng ấy lại không thấy sướng. Bằng chứng là ông đã bỏ theo người đàn bà khác. Ngày ba ra đi, mẹ lặng im không nói, không rơi lệ, cũng không oán than. Cô từng trách phải chi ngày đó mẹ mềm mại một chút, mong manh một chút có lẽ đã giữ được chồng.

Bước vào tình yêu, cô đem hành trang là sự mềm yếu, dễ vỡ và mong manh có chủ đích để “bách chiến bách thắng”. Ngày cô quen anh, anh đã có bạn gái. Sự háo thắng khiến cô vẫn theo đuổi anh. Hình tượng một cô gái không thể sống thiếu anh, coi anh là cả bầu trời được cô xây dựng thành công đến mức anh tự nguyện rời bỏ mối tình 3 năm bằng lời tạ lỗi với bạn gái: “Anh xin lỗi, cô ấy cần anh hơn em cần anh”.

Trong hôn nhân, cô cũng thường xuyên dùng sự yếu thế để giành vị trí số 1. Sinh nhật em chồng, chỉ vì không muốn tham gia cuộc vui bên chồng, cô nài nỉ, viện mọi lý do, cuối cùng là khóc… để anh đưa vợ đi xem phim. Ngày giỗ họ, không muốn theo chồng về quê, cô giả bệnh để anh không yên tâm mà ở lại. Chiêu tuyệt thực cũng được cô đem ra áp dụng triệt để nhằm giành thế thượng phong những lần cãi nhau.

Xót vợ gầy yếu mong manh, lại không chịu ăn uống đến hạ đường huyết, có lần còn phải vào viện cấp cứu nên dù vợ sai, anh vẫn xuống nước xin lỗi để cô chịu ăn uống. Những lần hẹn bạn bè, những cuộc vui ngoài xã hội của anh cũng bị cô kiểm soát trong vô hình bằng sự yếu mềm đầy chủ ý.

Vậy mà rồi anh cũng có bồ. Ngày biết tin, cô khóc lóc vật vã, chết lên chết xuống không biết bao lần. Anh vẫn bên cô, chăm sóc, quan tâm để cô bình tâm trở lại. Những tưởng chiến thắng một lần nữa mỉm cười. Nhưng không, ngày cô xuất viện, đón cô là mẹ ruột và bức thư anh để lại. Anh xin lỗi nhưng anh chọn rời đi. Tài sản và mọi thứ anh để lại cho cô. Họ chưa kịp có con nên tất cả kết thúc chóng vánh như giấc mộng. Anh nói anh mệt mỏi khi ở bên cô. Anh không còn đủ sức chịu đựng những giọt nước mắt. Anh cần một khoảng trời để thở.

Lần này, cô không còn khóc nữa. Không biết vì không còn nước mắt hay đã có một sự tỉnh ngộ muộn màng. Có một sự thật giờ đây cô buộc phải thừa nhận: không thể giữ mãi đàn ông bằng nước mắt. Có chăng, đó chỉ là sự thương hại mà thôi.

Cúc Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI