Mợ út

22/11/2013 - 15:21

PNO - PN - Năm đó, ba tôi bị mấy chủ hàng giật nợ, suốt nửa năm không có thu nhập, lại còn phải đóng tiền nhà trọ, má đành dắt anh em tôi về nương nhờ cậu mợ Út.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cậu mợ chỉ có hai công vườn, nên mọi chi tiêu đều trông vào sạp bán rau của mợ. Má con tôi về được vài hôm, một bữa, đủ mặt cả nhà, mợ Út hỏi thăm việc nhà. Má tôi kể lại mọi việc rồi nói: “Chị ở nhờ hai em vài tháng, chờ anh ấy đòi được tiền sẽ trở lên Sài Gòn. Tiền ăn chị sẽ đóng góp”. Mợ Út nói: “Chuyện làm ăn khó nói lắm. Hay là em ngăn phần nhà sau cho chị và các cháu ở riêng. Mỗi bữa chị ra chợ bán rau với em, em giới thiệu cho mấy mối hàng quen. Coi vậy chớ kiếm tiền cũng được lắm. Hai đứa nhỏ thì theo tụi nhỏ nhà em đi cắt bông cỏ về bó chổi…”. Má tôi không nói nhưng giận mợ lắm. Cậu Út sợ má tôi buồn nên nói: “Vợ em quen kiểu tính toán ngoài chợ, chị đừng để bụng. Chị thích sao cứ làm vậy”. Má tôi không vui nhưng vẫn đồng ý ngăn nhà ở riêng, còn việc ra chợ bán rau thì không làm.

Mo ut

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tối, hai đứa con của mợ đứa nhỏ thì lột hạt sen, đứa lớn theo cậu mợ bó chổi. Mợ bảo anh em tôi: “Ngồi không chi con, mợ chỉ cho bó chổi”. Hai anh em tôi làm hư bộn mớ bông cỏ mới bó được cây chổi. Hơn một năm, tiền dành dụm đã hết mà ba tôi chỉ mới đòi được ít tiền, việc làm ăn càng thêm mờ mịt. Cùng đường, má đành ra chợ bán rau với mợ. Hai anh em tôi thì nhờ đã biết bó chổi nên cũng phụ được má chút ít. Một thời gian sau, má quen việc nên thuê hẳn sạp hàng riêng, tiền lời cũng nhiều hơn trước.

Má hay tin ba tôi có người phụ nữ khác, liền bàn với mợ lên Sài Gòn đánh ghen. Mợ nói: “Lo làm ăn nuôi con thôi chị. Có làm dữ cũng không lôi được ảnh về”. Má hậm hực lắm nhưng rốt cục vẫn nghe lời mợ. Má để dành được ít tiền, mợ bàn nên mua nền nhà gần khu sân bóng, nghe nói sắp xây chợ gần đó. Má tôi mua đất nhưng lòng cứ không vui, vì nghĩ mợ lo má đòi chia đất của ngoại. Thời gian sau, chợ khởi công, giá đất lên vùn vụt, mợ lại bàn: “Chị bán nền nhà đi, về đây xây nhà. Em bàn với chồng rồi, đất ông bà để lại, tụi em cắt cho chị phân nửa, chị cất cái nhà đàng hoàng cho tụi nhỏ ở rộng rãi”. Má tôi ôm mợ, khóc…

Mấy năm sau ba tôi quay về xin má tha thứ. Má giận, bảo ba thấy má có nhà, có sự nghiệp nên mới hối hận. Mợ lại khuyên: “Không nên đánh kẻ chạy lại chị à”. Má vẫn thường nhắc, nếu không có mợ tính toán giùm, cả nhà mình giờ này còn cù bơ cù bất, tan đàn sẻ nghé từ lâu. Nghe má nói, mợ chỉ cười hiền.

 LIÊN TRÍ

Từ khóa Mợ út
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI