Mẹ xin lỗi

15/07/2013 - 07:40

PNO - PNO - Trưa, trời nắng gắt, bố đi công tác, mẹ phải đến trường đón con. Trên đường về, con líu lo kể chuyện bạn bè ở lớp. Đang bực mình chuyện cơ quan, mẹ gắt: “Con có im đi để mẹ chạy xe không?”.

Con tiu nghỉu không nói nữa. Về đến nhà, mặc con tự cất sách vở, lấy đồ chơi, mẹ lao vào bếp nấu bữa trưa. Chiều nay, mẹ có cuộc họp quan trọng phải đi sớm, lại phải chở con sang ông bà ngoại, nên mới gấp gáp vậy. Nếu bố ở nhà, mẹ đỡ vất vả hơn vì bố lo chuyện đưa đón con.

Me xin loi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ đang ở dưới bếp, bỗng nghe tiếng loảng xoảng trên phòng khách. Biết là con đã làm vỡ thứ gì, mẹ vội chạy lên. Nhìn con đứng trên chiếc ghế nhựa trước tủ kính, dưới chân đầy những mảnh vỡ của chiếc ly sứ kỷ vật tình yêu, mẹ tức giận vô cùng. Chiếc ly ấy có in hình bố mẹ chụp từ hồi sinh viên, là lời tỏ tình của bố, mẹ đã giữ nó suốt bao nhiêu năm. Vậy mà, giờ con lại làm vỡ.

Mẹ lấy cái chổi gần đó, quất con mấy cái rồi ra lệnh: “Úp mặt vào tường, trưa nay không được ăn cơm”. Con răm rắp nghe theo, miệng mếu máo, mũi sụt sịt, nước mắt lưng tròng. Mắng con xong, chạy xuống bếp, mẹ phát hiện nồi thịt kho đã cháy đen. Việc này chưa xong đã xảy ra việc khác khiến mẹ rối cả lên. Mẹ quay lên phòng khách, bắt con dọn dẹp những mảnh vỡ. Lúc đó, mẹ đã không nghĩ đến chuyện mảnh sứ có thể làm đứt tay con. Mệt mỏi, căng thẳng, mẹ chẳng muốn ăn cơm. Để con một mình trong phòng, mẹ lên giường nằm nghỉ.

Mẹ thiếp đi lúc nào không hay, tiếng “Ui da!’ của con làm mẹ choàng tỉnh. Lúc này, mẹ đã đỡ mệt hơn. Mẹ rón rén đi ra phòng khách. Nhìn con đang ngồi trên sàn nhà, tỉ mẩn dùng hồ dán thủ công để ghép lại chiếc ly nhưng những mảnh sứ chẳng chịu dính vào nhau. Hình như, lúc nãy, một mảnh sứ đã cứa vào tay, làm con đau. Chắc con đã nhận ra lỗi và cố “cứu vãn” cái ly bằng cách của mình. Tự nhiên, mẹ rơm rớm nước mắt. Nhớ lại những gì lúc trưa, mẹ hối hận vô cùng. Dù gì, con chỉ mới lên bảy, sao mẹ nỡ nặng lời với con. Mẹ đã không nhận ra, con mới chính là báu vật của mình. Tình yêu của bố mẹ càng bền chặt và nồng ấm khi con ra đời. Chiếc ly vỡ có thể mua lại, sao mẹ lại làm tổn thương con.

Mẹ ôm con vào lòng, nhìn bàn tay rớm máu của con mà xót xa. Mẹ nghĩ, chắc con giận mẹ nhiều lắm. Nhưng, vừa thấy mẹ, con đã ôm bụng nhăn nhó “Mẹ ơi, con đói lắm rồi”. Mẹ muốn xin lỗi con mà không sao thốt nên lời. Có lẽ, mẹ đã quen la mắng, ra lệnh cho con mà quên mất những lời yêu thương. Nhìn con vừa ăn vừa nói tíu tít như chưa có chuyện gì xảy ra, mẹ thấy thương vô cùng.

Dù con không giận mẹ nhưng mẹ vẫn muốn nói: “Mẹ xin lỗi nhé, con yêu”…
 

HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI