Mẹ chồng muốn uống trà giảm cân

13/07/2019 - 09:30

PNO - Mẹ chồng tôi gọi lên bảo mấy nay mẹ đi uống trà giảm cân nghe sức khỏe khá lắm. Nhưng liệu trình phải ba tháng, mỗi ngày một trăm ngàn. Hai con liệu cho mẹ được bao nhiêu?

Vì mẹ gọi vào máy tôi nên tôi quyết luôn: “Con sẽ biếu mẹ một nửa, không tính khoản sinh hoạt phí hằng tháng”. Mẹ hân hoan: “Tốt quá! Cảm ơn con”.

Nhưng chồng tôi cau mặt sau khi biết chuyện:

- Cái gì? Trà giảm cân á? Báo chí đăng hà rầm, toàn trà dỏm, chất cấm đầy, uống mấy ngày đầu thì đi tiểu nhiều, xổ bụng nhẹ nên tưởng khỏe, nhưng sau đó là ảnh hưởng gan, thận. Sao em không can mẹ, mẹ vô lý như thế mà còn hứa biếu tiền để tiếp tay cho sự vô lý đó? Anh không đồng ý đâu.

Trời ơi, người chồng luôn nhẹ nhàng nhã nhặn của tôi suốt 5 năm qua đó ư? Hôm nay ăn trúng gì mà lớn tiếng vô tâm như thế? 

Mẹ chồng tôi đã bảy mươi. Cái tuổi mà nhiều người đã cần sự dìu đỡ của con cháu. Nhưng mẹ thì vẫn còn chạy xe máy ào ào, tham gia làm công quả ở các chùa địa phuơng bằng công việc nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc người già bệnh tật ở trại dưỡng lão của chùa. Chỉ có điều lâu lâu mẹ hay đau xương nhức khớp và “nây” bụng thì khá to. Mẹ bảo đó là dư âm của bốn lần sinh nở nên không làm sao lấy lại vóc dáng được. 

Me chong muon uong tra giam can
Hình minh họa

Cha chồng tôi mất từ khi thằng út lên ba, mẹ một mình nặng gánh nuôi dạy bầy con mà không màng việc đi bước nữa, dù cái tuổi ba mươi bốn của mẹ lúc đó như đóa hoa mãn khai, rất nhiều bướm ong lui tới. Chồng tôi là con lớn, mười tuổi đã biết phụ mẹ bằm chuối trộn cám nuôi heo, biết tắm táp bầy em, cho chúng ăn no mỗi chiều để mẹ đi làm về đỡ nhọc.

Đứa con trai này của mẹ không chỉ là con mà còn là người đàn ông lớn trong gia đình, khiến mẹ và các em phải nhất nhất tuân theo. Bởi anh không chỉ giỏi việc nhà, việc đồng áng, mà học hành cũng cao nhất trong bầy con. Ngay cả ngày các em gái lấy chồng, mẹ còn hỏi con trai lớn có đồng ý hay không, mẹ mới cho đàng trai bước tới.

Rồi anh học hành xong, ở lại thành phố lập nghiệp và lấy vợ. Hai em gái lấy chồng xa, em trai út chưa vợ, làm công nhân lương tháng nào hết tháng đó, nên cần gì mẹ chỉ hỏi vợ chồng tôi. Nhưng có lẽ vì biết con trai khá nghiêm khắc nên mẹ chỉ nói với con dâu, ai dè…

Đêm. Tôi ôm tấm lưng bè bè thỏ thẻ: “Thôi đừng giận em nữa mà cưng. Anh không là đàn bà nên anh không biết nỗi khổ của phụ nữ. Ở tuổi này, mẹ giảm cân không phải làm đẹp cho ai, mà chính là làm đẹp cho bản thân mẹ thôi. Với lại… Ai chả biết con trai mẹ khá giả, mà vài triệu bạc biếu mẹ uống trà cũng không được sao. Người ta cười, mẹ tủi lắm biết không?”.

Me chong muon uong tra giam can
Phụ nữ chúng ta thật lắm thiệt thòi. Hình minh họa

 “Đàn bà cứ bênh nhau. Anh hỏi em, nếu trà đó có chất cấm, rồi để lại di chứng gì thì mẹ làm sao?” - chồng tôi sau nhiều giờ im lặng đã mở miệng. “Anh à, mẹ già rồi, làm cho mẹ vui ngày nào mừng ngày đó đi mà. Mẹ không vô lý xài tiền của con cái đâu, mà có thể vì mẹ muốn khỏe mạnh lâu hơn để con cái an lòng. Còn nếu loại trà đó không an toàn thì nay mai nó sẽ bị phát hiện, mẹ càng tin là anh nói đúng”.

Tiếng thở của chồng nhẹ hơn kèm câu làu bàu: “Em muốn làm gì thì làm”, là tôi biết anh đã chịu nghe lời vợ. Vậy là ngày mai đã có thể “hợp thức hóa” chuyện gửi tiền biếu mẹ, nhưng tôi chợt thương bà vô cùng. Đời đàn bà nhiều thiệt thòi và vô lý mà vẫn phải chấp nhận. 

Như mẹ chồng tôi, thời con gái muốn học hành bằng bạn nam trang lứa, nhưng vẫn phải “hy sinh” để anh em trai của mình được đi học, vì “con gái học cho nhiều rồi cũng lấy chồng thôi”. Sự vô lý đó càng chất chồng, khi lập gia đình lại phải lui về sinh nở, chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa… Rồi chưa được mấy ngày hạnh phúc thì chồng mất, lại không màng tuổi xuân, vất vả nuôi dạy con nên người. Giờ con lớn khôn, mẹ muốn “tự do” một chút thì lại lo con phản đối, rồi con lại bảo mẹ là vô lý.
Mà thực sự, mẹ có vô lý không? Hay chính các con mới là người vô tâm? 

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI