22/06/2013 - 13:10

PNO - PN - Sau khi sinh tôi mẹ ra đi mãi mãi. Thương tôi mới chào đời đã mất mẹ, thương em trai còn trẻ đã một đời vợ, cô Hai dành nuôi tôi từ khi còn đỏ hỏn, ngằn ngặt khóc vì khát sữa.

Chồng mất sớm, cô ở vậy thờ chồng. Tôi lớn lên giữa vòng tay yêu thương, nâng niu, chăm sóc của cô Hai, người mà tôi luôn gọi bằng “má” từ khi còn bập bẹ. Nghe kể, hồi nhỏ tôi rất khó nuôi, nay ốm mai đau nên má cực vì tôi lắm. Má bảo rằng có tôi cuộc đời má bớt cô quạnh.

Ngày được tin tôi đậu đại học má vui lắm, gương mặt khắc khổ của má như giãn ra. Gặp ai má cũng khoe. Rồi má bán cặp heo đã đến ngày xuất chuồng trang trải các khoản học hành cho tôi. Chia tay bạn bè chuẩn bị lên trường, về nhà tôi đã thấy một chiếc xe đạp mới coóng dựng sẵn ở góc nhà. Chiếc xe thật đẹp, màu sắc rất “thời trang”. Tôi mừng quýnh. Nhưng tiền đâu má mua, tôi lo lắng: “Con đi học tốn kém đủ thứ, má mua chi xe đẹp vậy, tốn tiền”. Má khoát tay: “Con gái lớn rồi cũng phải “diện” chớ, con lo học cho tốt là được!”. Sau này tôi mới biết má đã đem bán chiếc nhẫn dượng tặng ngày đám hỏi, đó là kỷ vật thiêng liêng má vẫn nâng niu, gìn giữ suốt bao nhiêu năm.

Ma

Để có tiền lo cho tôi ăn học, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về nhà má phải chăn nuôi thêm. Sợ má lủi thủi một mình, cứ cuối tuần tôi lại về thăm má. Má mừng lắm, hỏi han đủ chuyện. Rồi dặn dò, nhắc nhở từng li từng tí. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ hành hạ má đau nhức suốt đêm... Có lần giật mình tỉnh giấc giữa khuya, nhìn quanh không thấy má, tôi hốt hoảng đi tìm. Thì ra má đang ngồi một mình ở gian nhà trước, thân hình gầy gò co rúm lại. Má cố nén cơn đau, không muốn để tôi lo. Nước mắt tôi trào ra. Thương má quá chừng, tôi vội chạy lại ôm má khóc: “Sao má giấu con?”. Má gượng cười: “Má không sao, con đừng lo!”. Tôi trở lại trường, má lại rơm rớm, dúi vào tay tôi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi. Tôi không nỡ cầm, bảo má để dành thuốc thang, lo sức khỏe, nhưng không thể nào từ chối. Tôi chỉ biết tự dặn lòng học thật tốt cho má vui.

Bây giờ tôi đã có gia đình hạnh phúc với hai cháu ngoại cưng của má. Chồng tôi chính là người được má “ủng hộ” nhiều nhất, má nói nó tuy nghèo mà hiền lành, lễ nghĩa. Má đã luôn bên tôi, yêu thương, chở che và cùng tôi vượt qua mọi buồn vui cuộc sống. Tôi thấy mình thật may mắn khi có má trong cuộc đời.

 Phan Vy

Từ khóa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI