Ly thân - khoảng lặng để cứu hôn nhân hay cái cớ kéo dài cuộc chia tay?

15/05/2026 - 06:00

PNO - Ly thân đang trở thành sự lựa chọn quen thuộc khi hôn nhân rạn nứt, như một khoảng lùi để suy nghĩ thay vì quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, khi đời sống đã tách rời mà ràng buộc pháp lý vẫn còn, nhiều người lại rơi vào thế lưng chừng, nơi cảm xúc lẫn quyền lợi đều dễ bị mắc kẹt.

Dù tình yêu không còn, nhiều cặp vợ chồng vẫn chưa đủ can đảm nói lời kết thúc - Ảnh minh họa do AI tạo
Dù tình yêu không còn, nhiều cặp vợ chồng vẫn chưa đủ can đảm nói lời kết thúc - Ảnh minh họa do AI tạo

Trong báo cáo tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Tư pháp nhận định ly thân được xem là giai đoạn tạm dừng hôn nhân, giúp các bên xem xét khả năng đoàn tụ hoặc tiến tới ly hôn. Hiện tượng này ngày càng phổ biến nhưng đến nay chưa được công nhận là một chế định pháp lý độc lập.

Trước thực tế đó, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất bổ sung quy định: Nếu vợ chồng đã sống ly thân hơn 3 năm mà vẫn không thể quay về với nhau thì tòa án giải quyết cho ly hôn mà không phải xem xét, đánh giá thực trạng quan hệ vợ chồng và các bên không phải chứng minh tình trạng trầm trọng của hôn nhân. Đây được xem là một bước đơn giản hóa thủ tục, giải quyết các trường hợp hôn nhân trên thực tế đã đổ vỡ nhưng chưa chấm dứt về mặt pháp lý gây nhiều hệ lụy vốn khá phổ biến.

Ngục tù tự nguyện

Chị N.A.P. (48 tuổi, chủ một doanh nghiệp thực phẩm tại TPHCM) có 19 năm hôn nhân nhưng hơn nửa chặng đường ấy là chuỗi ngày sống trong tổn thương và mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng. Phát hiện chồng ngoại tình và có con riêng, chị chọn ly thân để cho chồng cơ hội sửa đổi và để giữ cha cho 2 con. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau, chị phát hiện chồng không chỉ quay lại với người cũ mà còn “cặp” với 1 nhân viên trong công ty.

Đến lúc này, 2 người chọn giải pháp ly thân triệt để hơn: không còn quan tâm hay can thiệp đến đời sống của nhau dù vẫn chung mái nhà. “Tôi không thể hiểu tại sao em mình lại sống như vậy” - chị ruột chị P. thở dài. Từ khi ly thân, chị P. vẫn luôn “gai mắt” khi thấy chồng nhưng kiên quyết không ly hôn dù chồng chị đã sẵn sàng.

Chị tiếc khối tài sản một mình chị gầy dựng và lo lắng: “Anh ta ăn chơi trác táng hết tiền sau này cũng về làm khổ con cái. Thà tôi chịu trận chứ không để con gánh người cha tồi tệ”. Chị không còn đủ yêu thương để tái hợp nhưng chấp nhận giữ chặt người mình căm ghét chỉ để bảo vệ tài sản bằng chiếc gậy thần “ly thân”.

Khác với sự chủ động lựa chọn của chị P., trường hợp của chị Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1987, quê tỉnh An Giang) lại là sự bế tắc về thủ tục. Ly thân chồng đã 9 năm, chị từng nộp đơn ly hôn nhưng do không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân của chồng, hồ sơ bị trả về.

Hiện tại, chị Trúc đã có gia đình mới, có con riêng. Chồng cũ của chị cũng có gia đình mới. Dù vậy, về mặt pháp lý, chị vẫn đang trong quan hệ hôn nhân với chồng cũ. Việc cả hai chung sống với người mới khi chưa ly hôn không chỉ vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình mà còn đẩy họ vào những rủi ro khôn lường. Tài sản từ quán ăn chị đang kinh doanh cùng người mới có thể bị xem là tài sản chung thời kỳ hôn nhân với chồng cũ. Thậm chí, những khoản nợ phát sinh từ phía người chồng hợp pháp cũng có thể liên đới đến chị. Hiện chị Trúc đang sống hạnh phúc nhưng hạnh phúc này vẫn khá mong manh khi còn vướng thủ tục pháp lý.

Nhiều chị em phụ nữ tham gia lớp học về xây dựng gia đình, nuôi dạy con trong chương trình “Đồng hành yêu thương - nuôi dưỡng tương lai” - ẢNH: DIỆU HIỀN
Nhiều chị em phụ nữ tham gia lớp học về xây dựng gia đình, nuôi dạy con trong chương trình “Đồng hành yêu thương - nuôi dưỡng tương lai” - ẢNH: DIỆU HIỀN

Càng lửng lơ càng khó bước tiếp

Theo thạc sĩ, luật sư Võ Văn Thêm - Giám đốc Công ty Luật TNHH Phúc An Thịnh, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM - xu hướng các cặp vợ chồng ly thân trước khi nộp đơn ly hôn đang gia tăng. Nếu trước đây mâu thuẫn thường dẫn trực tiếp đến việc chấm dứt hôn nhân thì hiện nay, nhiều cặp vợ chồng lựa chọn tách ra sống riêng như một bước trung gian.

“Việc luật hóa ly thân có thể mang đến những lợi ích thiết thực nếu được thiết kế hợp lý, không nhằm khuyến khích việc tách rời mà nhằm kiểm soát những hệ quả phát sinh trong giai đoạn nhạy cảm nhất của hôn nhân”.

Thạc sĩ, luật sư VÕ VĂN THÊM

Nguyên nhân của xu hướng này xuất phát từ cả yếu tố tâm lý và pháp lý. Về tâm lý, ly thân giúp các bên có thời gian bình tĩnh, nhìn nhận lại mối quan hệ, tránh quyết định vội vàng. Về pháp lý, dù chưa được quy định thành một chế định riêng, thực tế ly thân lại có ý nghĩa nhất định trong quá trình giải quyết ly hôn.

Thạc sĩ, luật sư Võ Văn Thêm phân tích, hiện tòa án không công nhận ly thân, chỉ xem đó là một tình tiết thực tế. Theo điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, để tòa án chấp nhận ly hôn theo yêu cầu của một bên, phải có căn cứ cho thấy tình trạng hôn nhân đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

Việc vợ chồng đã ly thân trong một thời gian dài thường là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy điều đó. Cụ thể, khi đánh giá hôn nhân có trầm trọng hay không, tòa thường dựa vào: thời gian không còn chung sống (mỗi người một nơi); việc không còn quan tâm, chăm sóc, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng; mâu thuẫn kéo dài, đã được gia đình hoặc địa phương hòa giải nhưng không thành. Vì vậy, dù pháp luật không quy định về ly thân nhưng trong quá trình giải quyết ly hôn, tòa án vẫn phải đánh giá rất kỹ tình trạng này như một dữ kiện thực tế quan trọng.

Nhiều người cho rằng ly thân đồng nghĩa mỗi người một cuộc sống riêng, không còn ràng buộc. Về mặt pháp lý, điều này không chính xác. Trong thời gian ly thân, hôn nhân chưa chấm dứt nên về nguyên tắc, hôn nhân vẫn tồn tại, chế độ tài sản chung vẫn tiếp tục và nghĩa vụ tài chính vẫn có thể phát sinh chung. Nói cách khác, quan hệ thực tế đã chấm dứt nhưng hệ quả pháp lý vẫn tiếp tục.

“Ly thân không phải một trạng thái pháp lý được luật định nhưng lại là giai đoạn phần lớn hệ quả pháp lý của việc ly hôn đã bắt đầu âm thầm hình thành trước khi tòa án vào cuộc”.

Thạc sĩ, luật sư VÕ VĂN THÊM

Pháp luật Việt Nam hiện đứng ở vị trí trung gian: thừa nhận thực tế ly thân như một căn cứ quan trọng trong giải quyết ly hôn nhưng chưa xây dựng được cơ chế pháp lý để điều chỉnh giai đoạn này. Chính sự lệch pha giữa thực tế đời sống và quy định pháp luật khiến ly thân trở thành một khoảng trống - nơi tranh chấp dễ phát sinh nhưng lại thiếu công cụ kiểm soát hiệu quả.

NHÃ CHÂN - THÙY DƯƠNG

QUYỀN NUÔI CON ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH TỪ GIAI ĐOẠN LY THÂN

Theo thạc sĩ, luật sư Võ Văn Thêm, trong thời gian ly thân, việc nuôi con thường diễn ra theo hoàn cảnh: con muốn ở với ai thì người đó chăm sóc. Pháp luật chưa có cơ chế riêng để xác định ngay quyền nuôi con hoặc mức cấp dưỡng trong giai đoạn này.

Tuy vậy, khi ly hôn, theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tòa án sẽ quyết định dựa trên quyền lợi của con. Một yếu tố rất quan trọng thường được xem xét là việc chăm sóc con trong thời gian ly thân. Ai trực tiếp nuôi dưỡng ổn định hơn, tạo được môi trường sống tốt hơn cho con sẽ có lợi thế rõ ràng. Điều đó cũng có nghĩa trong nhiều trường hợp, quyền nuôi con khi ly hôn đã dần được định hình từ chính giai đoạn ly thân.

Nhã Chân (ghi)

KHÔNG ĐỂ LY THÂN TỒN TẠI NHƯ MỘT KHOẢNG TRỐNG

Tại Pháp, ly thân được thiết kế như một chế định pháp lý độc lập. Vợ chồng có thể yêu cầu tòa án công nhận ly thân. Từ thời điểm đó, nghĩa vụ chung sống chấm dứt nhưng quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại. Cụ thể, chế độ tài sản có thể chuyển sang tách biệt; nghĩa vụ cấp dưỡng, trách nhiệm đối với con cái được xác định cụ thể; các giao dịch tài sản cũng được đặt dưới một cơ chế kiểm soát rõ ràng. Nói cách khác, ly thân trong mô hình này không phải là khoảng chờ trước ly hôn mà là một trạng thái pháp lý hoàn chỉnh, có thể vận hành ổn định trong một thời gian dài.

Tại Mỹ, ly thân có thể tồn tại dưới dạng có phán quyết của tòa án nhưng cũng có thể tồn tại dưới dạng thực tế. Dù theo cách nào, pháp luật vẫn tìm cách gắn ly thân với hệ quả cụ thể. Có bang coi thời gian ly thân là điều kiện bắt buộc trước khi ly hôn. Có bang coi đó là căn cứ để chứng minh hôn nhân đã đổ vỡ không thể cứu vãn. Trong mô hình này, ly thân không bị xem như một trạng thái trung tính mà là một phần của tiến trình ly hôn, được pháp luật sử dụng để kiểm soát tốc độ và điều kiện chấm dứt hôn nhân.

Còn tại Nhật Bản, pháp luật không xây dựng một chế định ly thân độc lập nhưng đánh giá rất cao giá trị thực tế của việc ly thân trong xét xử. Việc vợ chồng đã sống riêng trong thời gian dài, không còn quan hệ tình cảm được coi là dấu hiệu cho thấy hôn nhân đã bị phá vỡ về thực chất, kể cả trong trường hợp một bên không đồng ý ly hôn.

Cát Quân (tổng hợp)

Ý kiến:

Nên sớm hoàn thiện chế định ly thân

Đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao về việc công nhận ly thân trên 3 năm là căn cứ để giải quyết ly hôn mà không cần đánh giá lại tình trạng hôn nhân, xét ở góc độ thực tiễn, là một hướng tiếp cận có cơ sở. Thế nhưng, nếu không được thiết kế chặt chẽ, quy định trên có thể vừa tháo gỡ bế tắc vừa phát sinh những rủi ro pháp lý mới, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.

Việc xác lập mốc 3 năm ly thân làm căn cứ xem xét ly hôn là hợp lý về mặt thực tiễn. Với một cuộc hôn nhân đã gián đoạn liên tục trong khoảng thời gian đủ dài như vậy, khả năng hàn gắn gần như không còn. Song, tôi không đồng tình với cách hiểu theo hướng “tự động ly hôn”. Hôn nhân không phải là một quan hệ có thể chấm dứt chỉ bằng việc đếm thời gian. Đằng sau đó là quyền lợi của con chưa thành niên, là tài sản chung cần phân định, là nghĩa vụ tài chính cần làm rõ.

Ở tầm chính sách, giải pháp căn cơ vẫn là luật hóa ly thân một cách đầy đủ và bài bản. Ly thân cần được ghi nhận bằng một hình thức pháp lý rõ ràng, có thể là thỏa thuận bằng văn bản hoặc quyết định của tòa án; cần xác định cụ thể thời điểm bắt đầu ly thân để làm căn cứ phân định tài sản, nghĩa vụ; đồng thời quy định rõ trách nhiệm cấp dưỡng, chăm sóc con trong giai đoạn này. Chỉ khi đó, ly thân mới thực sự trở thành một công cụ pháp lý hỗ trợ quá trình giải quyết hôn nhân thay vì là khoảng trống gây rủi ro.

Muốn cởi trói thực sự cho những cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, pháp luật cần đi xa hơn: hoàn thiện chế định ly thân, tháo gỡ các rào cản tố tụng, đặt trọng tâm bảo vệ vào những người dễ bị tổn thương nhất.

Luật sư ĐỖ NGỌC THANH

- Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM

Phụ nữ và trẻ em cần được bảo vệ quyền lợi khi ly thân

Trong giai đoạn ly thân, người phụ nữ có thể rơi vào tình trạng “nửa vợ, nửa không”, nghĩa là vẫn bị ràng buộc trách nhiệm hôn nhân: mối quan hệ họ hàng, gia đình 2 bên; mối quan hệ xã hội; nghĩa vụ tài chính… nhưng lại không được bảo đảm đầy đủ các quyền lợi về tài sản, nuôi con hay sự ổn định cuộc sống. Trẻ em trong các gia đình này cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi thiếu sự chăm sóc đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ, dễ phát sinh các vấn đề tâm lý trong quá trình phát triển.

Từ góc độ của hội, chúng tôi cơ bản đồng tình với đề xuất giải quyết cho ly hôn mà không cần đánh giá thực trạng hôn nhân với những cặp vợ chồng ly thân trên 3 năm không thể đoàn tụ, bởi điều đó phản ánh đúng thực tiễn đời sống hôn nhân hiện nay. Dù vậy, vấn đề không nằm ở con số 3 năm mà ở cách thiết kế chính sách. Cần xác lập thời điểm ly thân bằng văn bản có giá trị pháp lý như thỏa thuận có công chứng hoặc quyết định của tòa án để làm căn cứ phân định tài sản. Quy định rõ tài sản hình thành sau thời điểm ly thân là tài sản riêng, tránh gánh nợ thay. Bắt buộc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng suốt thời gian ly thân.

Quan trọng hơn, khi giải quyết ly hôn, dù dựa trên mốc thời gian ly thân, tòa án vẫn phải xem xét đầy đủ quyền lợi của phụ nữ, không thể giản lược các yếu tố về tài sản, công sức đóng góp và hoàn cảnh thực tế. Đồng thời, trẻ em cũng có điều kiện sớm ổn định môi trường sống thay vì phải chứng kiến một mối quan hệ gia đình kéo dài trong căng thẳng, thiếu sự gắn kết.

Bà HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG

- Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM

Nguyên tắc vàng “đảo chiều” cỗ xe hôn nhân

Khi hôn nhân xuống dốc, ly thân kéo dài và đầy mâu thuẫn, con cái là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trẻ dễ rơi vào các trạng thái tâm lý tiêu cực: tổn thương cảm xúc, rối loạn hành vi (lầm lì, ít nói hoặc ngược lại, tỏ ra lì lợm, chống đối để thu hút sự chú ý); học tập sa sút; mất kết nối xã hội... Với trạng thái bất an “mãn tính”, trẻ hoang mang, sợ hãi tương lai mờ mịt, không biết mai này mình sẽ ở với ai, học trường nào... Đó không chỉ là buồn bã nhất thời mà có thể trở thành trầm cảm.

Trong thời gian ly thân, người lớn cần thiết lập kế hoạch nuôi dạy con chung. 2 bên cần thống nhất về nguyên tắc hỗ trợ tài chính, thời gian gặp gỡ con cái và định hướng giáo dục. Tuyệt đối không dùng con làm công cụ đưa tin hay trả thù. Không nói xấu bạn đời trước mặt con, ép con theo phe mình. Dù không còn yêu nhau, cha mẹ vẫn cần giữ được sự tôn trọng tối thiểu.

Ngoài ra, cần quản lý cảm xúc. Nếu còn thương và muốn hàn gắn, hãy dẹp cái tôi và sĩ diện để hợp tác tích cực, giao tiếp, kết nối khéo léo. Ly thân là giai đoạn có nguy cơ cao về sự vượt rào, vi phạm lòng chung thủy, cần bảo đảm an toàn tình dục, mang thai ngoài ý muốn.

Mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai nhìn về một hướng, không xoi mói vào khuyết điểm của nhau. Hãy suy xét động cơ hàn gắn. Hãy tự hỏi mình muốn quay lại vì tình yêu, vì sự đồng điệu tâm hồn hay chỉ vì sợ cô đơn, sợ sự thay đổi. Nếu chỉ là nhu cầu vật chất, nhu cầu sinh lý hoặc sự chiếm hữu, sự hàn gắn ấy sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ lần nữa.

Tiến sĩ tâm lý PHÙNG DUY HOÀNG YẾN
- Trưởng phòng Đào tạo Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM

Diệu Hiền - Thùy Dương (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI