 |
| Máy bay Boeing 777 của Emirates chuẩn bị hạ cánh khi cột khói bốc lên gần Sân bay Quốc tế Dubai, ngày 16/3. Ảnh: Getty Images |
Theo đài ABC News, hơn một tuần sau, dấu tích của chiến sự vẫn hiện hữu rõ rệt tại Dubai. Kính vỡ còn vương vãi tại các khu dân cư cao cấp, tiếng động cơ của thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp cận tiếp tục gây tâm lý bất an, buộc hành khách tại sân bay quốc tế phải nhiều lần tìm nơi trú ẩn.
Trong khi ít nhất 11 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Iran tấn công nhằm đáp trả các đòn không kích từ Mỹ và Israel, UAE nổi lên là mục tiêu hứng chịu sức ép quân sự dày đặc nhất.
Theo số liệu từ Lầu Năm Góc, hơn 500 tên lửa đạn đạo và 2.000 UAV của Iran đã được phóng đi kể từ ngày 28/2. Riêng UAE phải đối mặt với khoảng 1.700 thiết bị trong số đó, tỷ lệ cho thấy mức độ tập trung hỏa lực đáng chú ý.
Một số đánh giá cho rằng số cuộc không kích Tehran nhắm vào UAE thậm chí còn nhiều hơn cả nhằm vào Israel, quốc gia cùng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.
Dù tuyên bố đánh chặn được khoảng 90% các đợt tấn công, UAE vẫn ghi nhận thiệt hại tại các hạ tầng dân sự và biểu tượng kinh tế - từ sân bay, điểm du lịch đến cơ sở ngoại giao. Ít nhất 6 người thiệt mạng và trên 120 người đã bị thương.
Diễn biến này buộc Australia phải can dự ở mức độ nhất định. Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail cùng lực lượng bổ sung tới UAE. Ông cảnh báo làn sóng tấn công “nguy hiểm và gây bất ổn” từ Iran đang đe dọa tính mạng dân thường, trong đó có hơn 20.000 công dân Australia đang sinh sống tại UAE.
Đòn giáng vào trung tâm kinh tế
 |
| Quang cảnh sân bay quốc tế Dubai, UAE, ngày 7/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN |
Trong tổng số 11 triệu dân UAE, có khoảng 90% là người nước ngoài. Trong ba thập kỷ qua, quốc gia này xây dựng hình ảnh là một “thiên đường thuế” xa hoa, tràn ngập cơ hội kinh doanh.
Dubai là biểu tượng rõ nét nhất cho chiến lược đó, khi dòng vốn quốc tế liên tục đổ vào các lĩnh vực từ bất động sản cao cấp, tài chính đến logistics và du lịch.
Theo hãng tư vấn Henley & Partners, năm ngoái UAE dự kiến thu hút kỷ lục 9.800 triệu phú chuyển đến sinh sống, mức cao nhất thế giới.
Trong khi đó, Abu Dhabi vẫn giữ vai trò trụ cột năng lượng, với hơn 90% trữ lượng dầu của quốc gia, bảo đảm nguồn lực tài chính cho tăng trưởng dài hạn.
Chính vì vậy, chuyên gia Jessie Moritz tại Đại học Quốc gia Australia nhận định việc Iran nhắm vào UAE không đơn thuần là một lựa chọn quân sự, mà còn mang tính chiến lược kinh tế: gây gián đoạn một “nút giao” quan trọng của thương mại và tài chính toàn cầu.
Cách tiếp cận này hàm ý một tính toán rộng hơn, buộc các nền kinh tế có lợi ích tại UAE phải cảm nhận trực tiếp chi phí của xung đột, từ đó gia tăng sức ép quốc tế nhằm tìm kiếm lối thoát cho khủng hoảng.
Mạng lưới mục tiêu quân sự
 |
| Bầu trời thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN |
Bên cạnh vai trò kinh tế, UAE còn là mắt xích quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực của phương Tây.
Căn cứ không quân Al Dhafra gần Abu Dhabi là nơi phối hợp hoạt động giữa lực lượng UAE và Không quân Mỹ, từng phục vụ các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhiệm vụ trinh sát trên khắp khu vực.
Trong khi đó, cảng Jebel Ali tại Dubai lại là điểm tiếp nhận lớn nhất của Hải quân Mỹ tại Trung Đông, thường xuyên đón tàu sân bay và các nhóm tác chiến.
Việc Iran tuyên bố nhắm vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực khiến những cơ sở này, dù nằm trên lãnh thổ UAE, trở thành điểm dễ bị tổn thương trong tính toán quân sự của Tehran.
Theo Tướng Ian Langford, người từng phục vụ trong thời gian dài ở Trung Đông, Mỹ đã sử dụng căn cứ Al Dhafra để hỗ trợ các đợt tấn công Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Ông cho rằng Tehran khó có thể chấp nhận điều này.
“Trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái, Mỹ đã huy động rất nhiều lực lượng không quân từ các sân bay đó bên trong UAE”, ông nói.
Australia cũng có hiện diện quân sự tại căn cứ Al Minhad, cách Dubai khoảng 24 km, được xem là trung tâm hậu cần khu vực của nước này tại Trung Đông.
Yếu tố địa lý
 |
| Vệt sáng sau khi hệ thống phòng không của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời thành phố Dubai, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN |
UAE liên tục kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, khẳng định họ bị tấn công “không có cơ sở”. Đại sứ UAE tại Liên hợp quốc nhấn mạnh nước này không cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Tehran không nhắm vào các nước láng giềng, mà nhắm vào các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực.
Và theo ông Langford, không chỉ yếu tố chiến lược, vị trí địa lý cũng góp phần đẩy UAE vào tuyến đầu của cuộc xung đột.
Khoảng cách mong manh chỉ khoảng 100 km qua eo biển giữa UAE và miền Nam Iran khiến không phận nước này gần như nằm trên các tuyến bay của tên lửa và UAV. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi không phải mục tiêu trực tiếp, UAE vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công hướng tới các nước lân cận như Qatar, Bahrain hay Saudi Arabia.
Trong bối cảnh đó, UAE tuyên bố tiếp tục bảo vệ lãnh thổ, đồng thời nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa trong khu vực. Nước này sở hữu các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm hệ thống THAAD của Mỹ và máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp. UAE cũng vận hành hệ thống Patriot của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo ở độ cao thấp hơn.
Song ông Langford cho rằng dù sở hữu hệ thống phòng thủ rất mạnh, UAE phải đối mặt với chi phí vận hành rất cao, với mỗi lần đánh chặn có thể tiêu tốn hàng triệu USD.
Quan hệ chính trị nhạy cảm
 |
| Cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali sau một vụ tấn công tại Dubai, ngày 1/3. Ảnh: Getty Images |
Ở tầng sâu hơn, lựa chọn mục tiêu của Iran còn phản ánh những rạn nứt địa chính trị kéo dài.
Quan hệ giữa Iran và UAE vốn căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và khác biệt trong chiến lược khu vực. Đáng chú ý, UAE là một trong những quốc gia vùng Vịnh sớm tham gia Hiệp định Abraham, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ. Động thái này khiến UAE, trong mắt Tehran, không còn là một đối tác trung lập mà trở thành một phần trong cấu trúc liên kết với phương Tây.
Ông Shahram Akbarzadeh, Giáo sư chính trị Trung Đông và Trung Á tại Đại học Deakin, lập luận các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh dường như là dấu hiệu cho thấy Iran không hài lòng.
“Và UAE là một trong những quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đầu tiên ký kết Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian”, ông nói.
Dù hệ thống phòng thủ vẫn hoạt động hiệu quả, xung đột đã bắt đầu làm xói mòn nền tảng quan trọng nhất của UAE: hình ảnh về một điểm đến an toàn, ổn định cho dòng vốn toàn cầu. Trong dài hạn, đây có thể là tác động đáng kể nhất, khi niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay, kéo theo những hệ lụy không dễ đảo ngược đối với một nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào dòng chảy quốc tế.
Và cũng như trong nhiều cuộc xung đột khác, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là dân thường, không chỉ tại Iran hay Israel, mà trên toàn khu vực Trung Đông đang ngày càng bất ổn.
Theo baotintuc.vn