Lương khô - ân tình ngày bão

27/10/2020 - 14:00

PNO - Khi món lương khô bỗng dưng trở thành thời sự trong mùa lũ lụt, bạn tôi bảo: "Đã gọi là lương khô, toàn tinh bột ép lại thì có gì ngon nhỉ?" Tôi cười. Vì với tôi, món lương khô ngon theo kiểu của riêng nó.

Bạn tôi ở TP.HCM, chưa từng chứng kiến cảnh đói ăn thiếu mặc như bọn trẻ 7x, 8x chúng tôi  ở các miền quê phía Bắc.

Dạo ấy, đừng nói lương khô, đến cả miếng ép lạc (đậu phộng) khô - bà tôi giữ lại sau khi ép dầu lạc để làm thức ăn cho heo, là loại bây giờ người ta vẫn mua về để bón cho tốt đất trồng cây, chúng tôi vẫn bỏ vào miệng nhai như một thức quà.

À, với tôi thì miếng bánh dầu ấy có mùi hăng hăng, ngán chứ không ngon như lương khô. Dĩ nhiên, miếng lương khô dù đơn giản là làm từ bột mì, ít đậu xanh, xíu sữa đường, thì ngon ăn đứt chỉ ép ra từ xác lạc.

Lại nói chuyện miếng lương khô, với tôi, nó ngon nhất là ăn vào mùa bão lũ. Khi lũ về, bốn bề khu tập thể tôi ở, hàng xóm phải chèo thuyền đi tương trợ lẫn nhau, bọn trẻ con ngồi dài cổ trong nhà nhìn ra vì chẳng còn trò gì để chơi, chẳng có thứ gì để nhấm nháp. Nếu ai đó đi ngang phát cho một thanh lương khô, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Chúng tôi nhai bánh lương khô theo kiểu dè xẻn từng chút một. Nhai nhanh, nhiều sẽ dễ nghẹn, dễ dính răng và quan trọng nhất là mau hết - chẳng đứa trẻ nào thích điều ấy. Rồi uống ừng ực hơi dài vài ngụm nước. Bụng ngay lập tức thôi kêu ọc ọc.

Ngày bão mưa lạnh, thường chỉ ăn cơm với cá cơm khô hoặc trứng chiên, nên chúng tôi rất mau đói. Vị béo ngậy của bánh lương khô quấn quýt nơi chân răng đầu lưỡi, mùi thơm mộc mạc của tinh bột trộn với tí sữa còn vấn vít cả trên môi lẫn ngón tay.

Khi lớn hơn, chúng tôi biết thưởng thức lương khô theo kiểu cầu kì hơn. Vẫn là bóc miếng bánh ra, bẻ nhỏ từng phần rồi ăn nhưng có kèm theo ấm trà sen nóng. Cách ăn này kể ra... hao bánh, vì trà sen đưa hương thơm ngan ngát, uống tới đâu thấm tới đó.

Vào những đêm mùa đông, học bài khuya cùng cô bạn thân. Lạnh đến đỗi chân phải ủ hết vào chăn khi ngồi học. Về khuya bụng đói, nhoài người lấy miếng lương khô vẫn cất ở kệ sách gần giường, bẻ chia nhau, rót cho nhau ly nước trà và trò chuyện dăm ba câu bâng quơ nào đó cũng đủ để cười rổn rảng, tan lạnh giá.

Mẹ tôi có người bạn học xa quê tên Hương. Dì lập nghiệp ở tận miền Tây. Mỗi lần dì về thăm quê, mẹ luôn hỏi cần mua đặc sản nào, để mang vào để mẹ mua làm quà. Trong vài món dì dặn, luôn có lương khô. Không phải để làm quà cho người khác, mà để làm quà cho chính dì, cho những đêm trở gió, trời lạnh bất chợt và hun hút nỗi nhớ quê. Dì sẽ đun nóng một ấm trà và nhấm nháp lương khô. Lúc ấy, chỉ lương khô mới khiến gì thấy đỡ nhớ quê, nhớ tuổi nhỏ.

Ngày tôi đi học đại học, mẹ gói theo mấy thanh lương khô. Về thăm nhà, khi quay lại nơi trọ học, mẹ lại mua thêm lương khô. Dạo ấy đúng thật tôi vẫn nghĩ lương khô không bán ở miền Nam, vì thấy bạn bè mẹ vẫn phải mang theo từ Bắc vào Nam. Mua bán online cũng không tiện như bây giờ.

Mẹ dặn, nếu nhớ nhà, nhớ mẹ, thì cứ như dì Hương ấy, lấy bánh ra, pha nước trà mà ăn. Đám bạn chung ký túc xá tôi, có một chị người Thanh Hóa cũng thích ăn lương khô, thi thoảng hai chị em bẻ chia nhau. Cô bạn quê Tiền Giang nhìn chúng tôi ăn khô khan quá thì nói, ăn mì sống ngon hơn, giòn hơn.

Phía dưới chung cư tôi ở, có cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Con gái mỗi lần giúp mẹ xuống mua đồ, dư tiền lẻ lại nhớ lấy ngay 1, 2 gói lương khô nho nhỏ mang về cho mẹ. Có lần, tôi cho bé ăn chung, con nói: "Con không thích ăn món này.  Nhưng mà không sao cả, mỗi người một sở thích, như là con thích ăn snack, mẹ thích ăn lương khô, mẹ nhỉ?".

Hôm qua, tôi cho con xem một đoạn clip ngắn về cứu trợ đồng bào lũ lụt. Nói với con rằng, người ta thường dùng lương khô, mì tôm cứu trợ người vùng lũ. Tôi kể con nghe về mùa lũ năm nào, khi mẹ cũng bằng cô bé cậu bé đang leo trên cây giữa bốn bề nước lũ, chờ nhận quà cứu trợ, nhưng hồi ấy mẹ không nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia như người miền Trung bây giờ.

Hàng xóm cho nhau dăm quả cà chua, quả trứng, trẻ con được cho một miếng lương khô... Vậy thôi mà vị ngon lương khô theo mãi suốt năm dài tháng rộng, để lâu lâu thèm, tôi lại rủ con vào cửa hàng tiện lợi mua gói lương khô ba ngàn đồng.  Một gói lương khô bây giờ có khi tôi ăn cả tuần không hết, vì cũng tuổi U40 rồi, sợ mập, đâu dám ăn nhiều tinh bột như lúc là trẻ con.

Khôi Nguyên Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn phương 28-10-2020 04:37:41

    Cứu trợ đồng bào bị thiên tai thiếu đói lương thực ngoài mì tôm nên phát triển thêm lương khô ,bánh mì khô ,gạo sấy ,cao cấp hơn thì cơm cháy chà bông ...đa dạng lương thực cho bà con .

 
Array ( [news_id] => 1420686 [news_title] => Lương khô - ân tình ngày bão [news_title_seo] => Lương khô - ân tình ngày bão [news_supertitle] => [news_picture] => luong-kho-mon-an-tu-ky-uc_1603769931.jpg [news_subcontent] => Trong những ngày lũ của tuổi thơ tôi, lương khô không chỉ là món ăn mà còn là ân tình. [news_subcontent_seo] => Trong những ngày lũ của tuổi thơ tôi, lương khô không chỉ là món ăn mà còn là ân tình. [news_headline] => Khi món lương khô bỗng dưng trở thành thời sự trong mùa lũ lụt, bạn tôi bảo: "Đã gọi là lương khô, toàn tinh bột ép lại thì có gì ngon nhỉ?" Tôi cười. Vì với tôi, món lương khô ngon theo kiểu của riêng nó. [news_content] =>

Bạn tôi ở TP.HCM, chưa từng chứng kiến cảnh đói ăn thiếu mặc như bọn trẻ 7x, 8x chúng tôi  ở các miền quê phía Bắc.

Dạo ấy, đừng nói lương khô, đến cả miếng ép lạc (đậu phộng) khô - bà tôi giữ lại sau khi ép dầu lạc để làm thức ăn cho heo, là loại bây giờ người ta vẫn mua về để bón cho tốt đất trồng cây, chúng tôi vẫn bỏ vào miệng nhai như một thức quà.

À, với tôi thì miếng bánh dầu ấy có mùi hăng hăng, ngán chứ không ngon như lương khô. Dĩ nhiên, miếng lương khô dù đơn giản là làm từ bột mì, ít đậu xanh, xíu sữa đường, thì ngon ăn đứt chỉ ép ra từ xác lạc.

Lại nói chuyện miếng lương khô, với tôi, nó ngon nhất là ăn vào mùa bão lũ. Khi lũ về, bốn bề khu tập thể tôi ở, hàng xóm phải chèo thuyền đi tương trợ lẫn nhau, bọn trẻ con ngồi dài cổ trong nhà nhìn ra vì chẳng còn trò gì để chơi, chẳng có thứ gì để nhấm nháp. Nếu ai đó đi ngang phát cho một thanh lương khô, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Chúng tôi nhai bánh lương khô theo kiểu dè xẻn từng chút một. Nhai nhanh, nhiều sẽ dễ nghẹn, dễ dính răng và quan trọng nhất là mau hết - chẳng đứa trẻ nào thích điều ấy. Rồi uống ừng ực hơi dài vài ngụm nước. Bụng ngay lập tức thôi kêu ọc ọc.

Ngày bão mưa lạnh, thường chỉ ăn cơm với cá cơm khô hoặc trứng chiên, nên chúng tôi rất mau đói. Vị béo ngậy của bánh lương khô quấn quýt nơi chân răng đầu lưỡi, mùi thơm mộc mạc của tinh bột trộn với tí sữa còn vấn vít cả trên môi lẫn ngón tay.

Khi lớn hơn, chúng tôi biết thưởng thức lương khô theo kiểu cầu kì hơn. Vẫn là bóc miếng bánh ra, bẻ nhỏ từng phần rồi ăn nhưng có kèm theo ấm trà sen nóng. Cách ăn này kể ra... hao bánh, vì trà sen đưa hương thơm ngan ngát, uống tới đâu thấm tới đó.

Vào những đêm mùa đông, học bài khuya cùng cô bạn thân. Lạnh đến đỗi chân phải ủ hết vào chăn khi ngồi học. Về khuya bụng đói, nhoài người lấy miếng lương khô vẫn cất ở kệ sách gần giường, bẻ chia nhau, rót cho nhau ly nước trà và trò chuyện dăm ba câu bâng quơ nào đó cũng đủ để cười rổn rảng, tan lạnh giá.

Mẹ tôi có người bạn học xa quê tên Hương. Dì lập nghiệp ở tận miền Tây. Mỗi lần dì về thăm quê, mẹ luôn hỏi cần mua đặc sản nào, để mang vào để mẹ mua làm quà. Trong vài món dì dặn, luôn có lương khô. Không phải để làm quà cho người khác, mà để làm quà cho chính dì, cho những đêm trở gió, trời lạnh bất chợt và hun hút nỗi nhớ quê. Dì sẽ đun nóng một ấm trà và nhấm nháp lương khô. Lúc ấy, chỉ lương khô mới khiến gì thấy đỡ nhớ quê, nhớ tuổi nhỏ.

Ngày tôi đi học đại học, mẹ gói theo mấy thanh lương khô. Về thăm nhà, khi quay lại nơi trọ học, mẹ lại mua thêm lương khô. Dạo ấy đúng thật tôi vẫn nghĩ lương khô không bán ở miền Nam, vì thấy bạn bè mẹ vẫn phải mang theo từ Bắc vào Nam. Mua bán online cũng không tiện như bây giờ.

Mẹ dặn, nếu nhớ nhà, nhớ mẹ, thì cứ như dì Hương ấy, lấy bánh ra, pha nước trà mà ăn. Đám bạn chung ký túc xá tôi, có một chị người Thanh Hóa cũng thích ăn lương khô, thi thoảng hai chị em bẻ chia nhau. Cô bạn quê Tiền Giang nhìn chúng tôi ăn khô khan quá thì nói, ăn mì sống ngon hơn, giòn hơn.

Phía dưới chung cư tôi ở, có cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Con gái mỗi lần giúp mẹ xuống mua đồ, dư tiền lẻ lại nhớ lấy ngay 1, 2 gói lương khô nho nhỏ mang về cho mẹ. Có lần, tôi cho bé ăn chung, con nói: "Con không thích ăn món này.  Nhưng mà không sao cả, mỗi người một sở thích, như là con thích ăn snack, mẹ thích ăn lương khô, mẹ nhỉ?".

Hôm qua, tôi cho con xem một đoạn clip ngắn về cứu trợ đồng bào lũ lụt. Nói với con rằng, người ta thường dùng lương khô, mì tôm cứu trợ người vùng lũ. Tôi kể con nghe về mùa lũ năm nào, khi mẹ cũng bằng cô bé cậu bé đang leo trên cây giữa bốn bề nước lũ, chờ nhận quà cứu trợ, nhưng hồi ấy mẹ không nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia như người miền Trung bây giờ.

Hàng xóm cho nhau dăm quả cà chua, quả trứng, trẻ con được cho một miếng lương khô... Vậy thôi mà vị ngon lương khô theo mãi suốt năm dài tháng rộng, để lâu lâu thèm, tôi lại rủ con vào cửa hàng tiện lợi mua gói lương khô ba ngàn đồng.  Một gói lương khô bây giờ có khi tôi ăn cả tuần không hết, vì cũng tuổi U40 rồi, sợ mập, đâu dám ăn nhiều tinh bột như lúc là trẻ con.

Khôi Nguyên Thảo

[news_source] => [news_tag] => lương khô,cứu trợ,mùa lũ,món ăn ngày lũ,tương thân tương ái,cứu trợ bão lụt [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-27 10:35:34 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-27 14:00:21 [news_relate_news] => 1420309,1420285,1415508, [newcol_id] => 43 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1066 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/luong-kho-an-tinh-ngay-bao-a1420686.html [tag] => lương khôcứu trợmùa lũmón ăn ngày lũtương thân tương áicứu trợ bão lụt [daynews2] => 2020-10-27 14:00 [daynews] => 27/10/2020 - 14:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI