PNO - Nhưng chiến tranh biên giới phía Bắc không ngừng tiếng súng, Vị Xuyên trở thành trận địa pháo khủng khiếp giữa ta và địch. Anh Ngự hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chị Lâm nuôi con một mình và làm dâu không chồng...
Chia sẻ bài viết: |
Nguyến Đức Lợi c15, e153, f356 14-08-2020 11:17:14
Tôi một người lính cũng tham gia vào trận đánh đấy vào rạng sáng ngày 12 tháng 7 năm 1984. Trận đánh nhằm lấy lại điểm cao 1509 của ta. Nhưng rất tiếc bộ đội chúng tôi vào thời điểm đấy chỉ gặp nhau vào ban đêm thậm chí bạn bè anh, em cũng chẳng nhận ra nhau. qua bài đọc rất thông cảm với hoàn cảnh của anh, chị. mong rằng anh vẫn còn nằm lại trên mảnh đất biên cương sẽ phù hộ độ trì cho chị, các cháu cùng toàn thể gia đình.
moon bui 13-08-2020 09:20:16
Đọc đến đâu nước mắt tuôn trào đến đó... chúc chị Lâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. chúc chị sớm tìm đc nơi ở của a Ngự để đưa a đoàn tụ với gia đình vợ con. A ở nơi đâu đó luôn luôn và mãi mãi nhớ về vợ con.
Nguyen Van Hach 12-08-2020 17:49:27
rất xúc động; ghi nhớ công ơn các liệt sỹ, hãy sống tốt cho đời; căm thù bọn bành trướng bá quyền Trung quốc đã gây ra chiến tranh xâm lược biên giới tây nam và biên giới phía bắc nước ta
Gia đình gắn với bao bổn phận, trọng trách nhưng cũng là nơi an trú tâm hồn, tiếp thêm năng lượng cho nhau.
Thay đổi chính mình có hiệu quả thật kỳ diệu. Bỗng dưng chồng tôi cũng thay đổi.
Tìm thấy nhau nhờ tính năng thú vị của Zalo, 2 người xa lạ đã nên duyên vợ chồng.
Anh quen thuộc tính nết của cha, cha nhíu mày anh biết cha cần gì. Cha vì con cái cực khổ cả đời, anh thức nuôi cha mấy bữa có thấm gì
Không chỉ chọn Việt Nam như một sự trở về, Quan Bruce muốn nhìn nước Mỹ từ Việt Nam.
Với anh, là con, dù lớn cỡ nào vẫn cứ thích xà quần bên mẹ. Mẹ mãi là điều gì đó thật xúc động và chỉ nhìn mẹ thôi là thương.
Đi bắt cá như đi đánh trận, luôn trong tâm thế hơn thua, xem đứa nào bắt được nhiều hơn.
Phụ nữ tươi tắn tự nhiên là không cần ai nhìn ngắm vẫn tươi; không cần trình diễn cho ai xem, chỉ cần bản thân tự biết.
Chính những câu hỏi của con khiến tôi ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để hiểu con hơn. Thay vì “chọn giúp con”, tôi “chọn cùng con”.
Ngày nào không thấy ba mẹ giận nhau, con cái lại đùa: “Hôm nay nhà mình thiếu thiếu thứ gì”. Khắc khẩu nhưng ông bà thương nhau lắm!
Ước gì những người cha chịu thả lỏng bản thân, chấp nhận mình là người bình thường, có lúc ốm đau, bệnh tật. Cha không cần phải đóng vai siêu nhân
Ba con và mẹ bạn ấy xưa kia ở cùng khu trọ và đã xảy ra hiềm khích. Con nên làm gì bây giờ?
Là cha thì dễ, làm cha mới khó. Tình cha chỉ hiện diện trong sự tự nguyện gắn kết, trong cánh tay che chở của cha...
Tôi một lòng thờ mẹ kính cha. Tiền đi hát, tôi đem về cho mẹ cha, không màng gì cho bản thân.
Tình cha con gắn kết sẽ nhân lên thành công và hạnh phúc của cha con; tiếp thêm sự tự tin, động lực sống cho mọi thành viên trong gia đình.
Nghe thì có vẻ vui, nhưng thực tế đây là chuỗi ngày khủng hoảng, đầu bù tóc rối đúng nghĩa đen của các bà mẹ bỉm sữa.
Mợ cũng học hết lớp Mười hai nhưng từ ngày theo chồng về xứ lạ, “nghề chính” của mợ là làm dâu.
Tôi nhận ra những mâu thuẫn xảy ra đều do tôi suy nghĩ thái quá, làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mức bình thường.