Lấp hố rỗng

25/02/2016 - 07:36

PNO - Việc công ty ngồn ngộn, cộng thêm quá nhiều việc nhà có lúc mẹ thấy đuối thật sự. Mẹ biết dạo gần đây mình thường nổi cáu với ba và các con.

Lap ho rong
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Gần nửa năm nay ông bà nội luân phiên nằm bệnh viện, ông bà ngoại cũng không được khỏe. Việc công ty ngồn ngộn, cộng thêm quá nhiều việc nhà khiến có lúc mẹ thấy đuối thật sự. Mẹ biết dạo gần đây mình thường nổi cáu với ba và các con.

Tuần trước, mọi người phát hiện cái ổ gà trước nhà khá sâu. Mẹ lo lắng, sợ xảy ra tai nạn, nhờ ba lấp lại. Ba ừ à mà chưa chịu làm. Tính ba là vậy, chuyện gì cũng thủng thẳng, lắm khi muốn nhờ việc gì mẹ phải nhắc đến cả chục lần. Bữa trước, không chịu được, mẹ quát một trận. Quát xong thì khóc. Ba cha con đang cười giỡn bỗng im bặt. Đợi mẹ hạ hỏa ba mới ôn tồn: “Mai anh đi công tác rồi. Đợi cuối tuần này rảnh anh làm, chút xíu là xong thôi”.

Buổi sáng, mẹ dậy sớm lo cơm nước, dặn hai anh em vừa trông nhà vừa chơi với nhau. Lúc dắt xe ra ngõ mới biết trận mưa đêm qua khiến cái ổ gà mở hàm ếch rộng và sâu hơn nữa. Lo lắng, mẹ buộc dây vải vào đầu cọc, đem cắm ở miệng hố báo hiệu cho mọi người biết. Rồi mẹ phóng xe vào công ty. Đến chiều thì vội vã trở về, nấu nhanh bữa cơm đem vào bệnh viện thăm ông bà. Gần 10 giờ đêm mẹ mới trở lại nhà, bụng đói meo, mệt rã rời.

Nhà cửa im ắng. Ti vi cũng không mở. Mẹ ngạc nhiên quá. Bình thường, giờ này các con vẫn chưa đi ngủ. Sợ con cảm sốt, mẹ đưa tay sờ trán từng đứa. Không sao cả. Yên tâm, mẹ đắp lại chăn cho từng đứa, lòng trào dâng niềm thương. Sự bận rộn của người lớn khiến gần đây các con thường xuyên thui thủi ở nhà, tự chăm sóc nhau.

Sáng Chủ nhật trời đẹp, gió mát lành. Cây lá trong sân vườn xanh tươi. Mẹ thấy lòng thư thả, nhẹ nhàng. Hôm nay ba sẽ về. Công việc của ba không được suôn sẻ. Mẹ thấy mình có lỗi vì đã to tiếng chuyện không đâu nên quyết định tự lấp cái hố trước khi ba về. Xỏ găng tay, rinh lỉnh kỉnh thùng chứa cuốc xẻng ra ngõ. Cọc báo hiệu đã được hạ xuống. Ai đó lấp phẳng phiu cái hố từ bao giờ, còn cẩn thận rải lên một lớp sỏi nhỏ chống trơn trợt khi mưa.

Mẹ đang cố đoán xem người tốt bụng ấy là ai thì hai con lần lượt chạy đến, tranh nhau kể công. Thì ra hôm qua cả hai đã hì hục cào đất sau nhà đem lấp hố. Miệng hố vừa sâu vừa rộng nên lấp hoài không đầy. Em trai còn cẩn thận múc nước tưới vào rồi lấy cây chọc để đất nén chặt, sau đó mới đổ đất vào tiếp. Các con lặp đi lặp lại cho đến lúc cái hố biến mất.

Vừa hạnh phúc vừa xót con, mẹ kéo hai đứa vào lòng, mân mê từng bàn tay nhỏ. Hai cục cưng sinh đôi của ba mẹ chỉ mới tám tuổi. Công việc nặng khiến bàn tay con có đôi chỗ phồng rộp. Hỏi đau không, con trai nhỏ lắc đầu: “Hôm qua đau tí xíu, giờ hết rồi mẹ ạ”.

Con trai lớn hớn hở trước phát hiện vĩ đại: “Rinh đất đến chiều nên mỗi đứa phải ăn gấp đôi bình thường mới đủ no. Vậy ai lao động người đó sẽ không biếng ăn và mau trưởng thành phải không mẹ?”. Nghe con líu lo, bao mệt mỏi ưu phiền của mẹ tan biến hết.

Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI