Vẻ đẹp trăng khuyết

24/02/2016 - 11:23

PNO - Tuổi của con là tuổi trăng khuyết, vẫn còn nhiều bồng bột, hời hợt... những thơ dại của con hôm nay, mẹ nghĩ mình phải có trách nhiệm với con...

Ve dep trang khuyet
Ảnh minh họa - Shutterstock

Con hỏi hồi nhỏ bà ngoại cho mẹ ăn những gì mà mẹ... chẳng chịu lớn vậy. Nói đoạn, con nhấc bổng mẹ lên chạy lòng vòng quanh nhà. Mẹ sợ té chết đi được, con cười ngặt nghẽo mẹ nhẹ tênh hà, té con đền. Con gái mẹ đã lớn và khỏe như thế đấy.

Ôm con vào lòng, ngửi da thịt mùi con gái thơm thơm, mẹ chỉ muốn nâng niu con mãi. Mới 13, con đã cao lớn hơn mẹ, khỏe hơn mẹ, giúp mẹ được nhiều việc nặng nhọc như bê thau quần áo lên cầu thang, bê thùng nước uống đặt lên kệ. Dường như mẹ con mình không có khoảng cách mẹ con, mà gần gũi như bạn.

Chuyện thầm yêu thần tượng, con cũng kể mẹ nghe. Mẹ cảm ơn con vì đã tin tưởng mẹ, không phải đứa trẻ tuổi teen nào cũng sẵn sàng chia sẻ chuyện thầm kín cho mẹ mình nghe. Nhớ có lần con hỏi cách nhau 17 tuổi, có cưới nhau được không mẹ. Mẹ cười thầm trong bụng, vì biết con đang trộm yêu thần tượng là ca sĩ Hàn Quốc. Được chứ con, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Gương mặt con lúc đó dãn ra, như trút được gánh nặng.

Thời gian gần đây, các sao xứ Hàn cứ chiếm lấy tâm trí con. Làm gì, nói gì, con cũng gắn họ trong câu chuyện của mình, coi họ là nhất, thậm chí còn bao biện cho một số hành động mà theo mẹ không hợp với chúng ta. Đến nỗi còn cãi lời mẹ, cho mẹ là bảo thủ, quê mùa. Con nên nhớ, ai cũng có quyền thần tượng người khác, nhưng với điều kiện không bị họ chi phối mọi thứ. Điều quan trọng là mẹ muốn con học hỏi những điều hay, bổ ích, thực tế của họ, chứ không phải là sự hào nhoáng hay đẳng cấp, rằng cô ấy/anh ấy ăn mặc rất “chất”, nhà giàu, hát hay, nhảy đẹp như con vẫn từng nhận xét.

Con cũng đồng tình rằng Đức Phúc của cuộc thi Giọng hát Việt có giọng hát chạm đến trái tim người nghe, dù cậu ấy không có ngoại hình dễ nhìn, cũng không biết nhảy, không biết sáng tác. Vậy điều quan trọng nhất của ca sĩ là giọng hát hay phải không con?

Mẹ cũng thấy, con không nên chạy theo bạn bè mua sắm quần áo, giày dép, nón mũ có in khắc hình các sao Hàn làm gì, bởi thật ra họ không hoàn hảo như con tưởng, họ cũng là người bình thường như chúng ta. Mẹ không muốn con chỉ biết đến họ, mà lãng quên những giá trị tốt đẹp khác quanh mình. Con đang bước vào tuổi mộng mơ, tuổi biết rung động. Đó không hẳn là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời. Có thể mai này ngoảnh lại, con lại cười chính sự ngây ngô của con.

Tuổi của con là tuổi trăng khuyết, vẫn còn nhiều bồng bột, hời hợt. Ngay cả khi vào tuổi trưởng thành, người ta cũng còn mắc lỗi lầm, nên những thơ dại của con hôm nay, mẹ nghĩ mình phải có trách nhiệm với con, giúp con lớn hơn mỗi ngày.

Tỷ như hôm trước, chị My nhà bác Bảy chia sẻ là còn thiếu tiền mua xe đạp điện đi học, vì năm nay chị chuyển cấp, học xa nhà. Mẹ tuy không dư dả, nhưng cũng không ngại giúp chị ấy ít tiền, vì mẹ thấy đấy là việc làm chính đáng. Vậy mà con cứ mải trách chị, rằng chị lợi dụng, còn trách mẹ bao đồng, lo chuyện người dưng.

Không phải chị My lợi dụng, mà là sự chia sẻ tình cờ, là mẹ tự nguyện, và là con ích kỷ. Mà nếu chị mở lời xin, con cũng không nên trách cứ, bởi chị My là người thân chứ đâu phải người dưng. Thậm chí ngay cả khi người dưng kêu gọi sự trợ giúp, chúng ta cũng phải cân nhắc một cách tích cực con à. Chúng ta sống không chỉ cho bản thân, mà còn cho mọi người xung quanh mình, dù chỉ là chia sẻ nhau bằng lời nói, ánh nhìn. Mẹ nói thế mong lấp đầy những chỗ khuyết trong tâm hồn con. Mẹ không muốn vì sự ích kỷ mà con trở thành đứa trẻ hẹp hòi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI