Làm sao biết có bao nhiêu yêu thương đang đợi

30/07/2019 - 11:30

PNO - Người không dậy sớm, làm sao biết ánh bình minh đẹp thế nào. Trái tim không mở cửa, làm sao biết có bao nhiêu yêu thương đang đợi mình. Vui, thì ra dễ ợt hà!

Sáng vào cơ quan, chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô bạn cùng phòng đã chồm sang, chìa cho tôi gói xôi mỡ màng, gói trong lá chuối xanh. Bạn thầm thì: “Bà làm báo cáo xong chưa? Sếp hôm nay sáng sớm đã quạu như cọp cái, gắt um. Bà liệu hồn”.

Miếng xôi trong miệng tôi bỗng dưng nhạt thếch. Năng lượng đầu ngày đã tụt tới đáy. Từ lâu tôi đã chán công việc này. Quanh năm chỉ làm tới làm lui mấy bảng thống kê, báo cáo. Hằng ngày vào ra cũng chỉ gặp từng ấy khuôn mặt. Rồi thì cuối quý phê bình, kiểm điểm, xét thi đua… toàn những việc dễ mếch lòng. Sáng mở mắt ra, nghĩ tới cảnh vô vị ở cơ quan, đã thấy oải, chỉ muốn nghỉ luôn ở nhà.

Đã bao lần, người ta cạn năng lượng làm việc chỉ vì nhịp điệu nhàm chán, cũ mòn, vì tâm lý hơn thua tranh đấu?

Lam sao biet co bao nhieu yeu thuong dang doi
Kế hoạch cuộc đời

Tối, uể oải leo lên giường, bỗng nghe chồng hí hửng: “Tháng Tám rồi, có kế hoạch gì không em?”. Tôi nổi quạu. Kế hoạch gì khi mọi thứ đều tăng giá. Đôi lần tôi muốn sơn lại tường nhà đã phai màu, mua bộ bàn ghế mới, thay cái tủ lạnh đã rỉ sét… nhưng nghĩ nhà cũ mèm, có tân trang cũng chẳng mới hơn.

Đã bao lần, người ta chán ngôi nhà đã cũ, ông chồng cũ, họ hàng cũ… với vô vàn bổn phận và trách nhiệm không hề giảm đi?

Một chiều về nhà, thấy chồng đang cắm cúi chà bộ sofa, bên cạnh là thùng sơn PU. Chồng nhe răng cười: “Làm mới bộ ghế, cho đời thêm tươi”. Tôi giậm gót giày đi thẳng vô nhà để khỏi buông câu xóc hông: “Anh nghĩ cách kiếm tiền mua bộ ghế mới có phải hay hơn không?”.

Một chiều khác về nhà, thấy bộ sofa đã khoác lên màu sơn mới tinh. Bàn làm việc của tôi từ góc cầu thang, được kéo qua phía cửa sổ. Tường vôi nham nhở hôm nào, đã được thay bằng giấy dán tường với hoa văn rất xinh. Tôi mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ, bỗng nghe nghèn nghẹn nơi ngực. Yêu quá căn nhà mình! Mọi thứ vẫn cũ đấy thôi, nhưng chỉ cần sơn phết, dịch chuyển, tân trang lại… bỗng thấy mới mẻ và tràn đầy năng lượng. Trong bếp, thơm sực mùi thịt bò xào tỏi. Tiếng chồng nhẹ nhàng: “Em về đấy à? Tắm đi rồi ăn cơm, sắp xong rồi!”...

Lam sao biet co bao nhieu yeu thuong dang doi
Người không dậy sớm, làm sao biết ánh bình minh đẹp thế nào. Trái tim không mở cửa, làm sao biết có bao nhiêu yêu thương đang đợi mình. Hình minh họa

Tối lên “phây”, thấy cô bạn khoe hoa hồng chồng mang từ Hà Nội về. “Ngắm hoa, tự nhiên vui. Thì ra vui dễ ợt hà”. Bỗng dưng lây tâm trạng ngọt ngào của bạn khi nghĩ tới cảnh người đàn ông nâng niu bó hoa suốt chặng đường dài, chỉ để làm vợ vui lòng… 

Không dưng, tôi nghĩ tới gói xôi cô bạn đồng nghiệp mua cho mình. Nghĩ tới tấm lưng cặm cụi của chồng lúc chà bộ sofa, lom khom bên bếp trong bữa cơm chiều. Sếp tôi tính nóng, nhưng thấy nhân viên hớt hải sau cú điện thoại, liền hỏi: “Con bệnh à? Tranh thủ về sớm đi”.

Tôi cũng nhớ má chồng. Mỗi lần tôi trở lại Sài Gòn, má cặm cụi cắt rau, bó vào lá chuối cho khỏi héo, luộc sẵn vài con gà cho tôi mang theo… Nghĩ tới thôi, tự nhiên vui.

Phải chăng chỉ cần mở lòng ghi nhận sự quan tâm của những người xung quanh, sẽ thấy yêu thương luôn dành sẵn? Người không dậy sớm, làm sao biết ánh bình minh đẹp thế nào. Trái tim không mở cửa, làm sao biết có bao nhiêu yêu thương đang đợi mình. Vui, thì ra dễ ợt hà! 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI