Không phải việc của một người!

24/07/2013 - 06:50

PNO - PNO - Con gái của mẹ,
Năm nay con hai mươi mốt tuổi. Hết hè này là bước vào năm thứ tư đại học. Mấy năm qua, con học hành tốt, có trách nhiệm trong học tập, chưa bị nợ môn nào là điều mẹ thấy được an ủi rất nhiều mỗi...

Tuy nhiên, hè này, con về nhà mẹ nhận ra con có nhiều thiếu sót trong hành động cũng như cư xử, những điều này làm mẹ rất lo lắng bởi chỉ còn 1 năm nữa thôi con sẽ thật sự bước xuống cuộc đời. Mẹ dùng cụm từ “bước xuống cuộc đời” để khẳng định với con một điều: sống không bao giờ là dễ cả! Cuộc đời là nơi bắt buộc phải phấn đấu liên tục mới không bị tụt hậu, không chỉ về tri thức mà còn về cách xử sự. Mọi hành động, suy nghĩ đều phải cân nhắc, đắn đo...

Khong phai viec cua mot nguoi!

Mẹ ví dụ một chuyện nhỏ trong gia đình mình. Buổi tối con thường hay thức khuya và buổi sáng dậy rất muộn. Mẹ không can dự vào việc làm của con, nhưng mẹ biết, con thức khuya như vậy để chat hay chơi game nhiều hơn là sử dụng máy vi tính và Internet là công cụ tìm kiếm tri thức. Tất nhiên, vào dịp hè, mẹ không cấm cản chuyện đó và con cũng đã lớn có cấm cũng khó!

Tuy nhiên, tối hôm qua, mẹ nhắc con đi ngủ sớm để sáng mai chở mẹ đến cơ quan đi công tác bởi 7h xe đã khởi hành, rồi quay về đưa em đi học vì em phải học đến hai lớp. Mọi lần không có con thì ba đưa đón em hay em tự đi bộ một mình, nhưng thời gian này ba bận vì học trò đang thi, và để em đi bộ trời nắng nóng cũng thấy tội cho em. Mấy năm nay con ở xa, gia đình mình ai nấy đều quen nếp ngủ sớm và dậy sớm. Vậy mà con cứ thức khuya, còn bật nhạc thật lớn. Từ phòng con mà mọi người đều nghe, đến nỗi, em phải nói nhỏ với mẹ rằng, sao chị không chịu đeo heaphone làm con khó ngủ quá! Mẹ nhắc đến mấy lần con mới tắt nhạc đi.

Vì thức khuya nên con không dậy nổi để chở mẹ đến cơ quan. Cuối cùng, mẹ phải đi xe ôm đến cơ quan và trễ mất 5 phút, bắt mọi người phải đợi. Em con lủi thủi đi bộ đến nhà cô giáo. Chẳng những thế, mẹ phải điện thoại liên tục về nhà kêu con dậy canh giờ đi đón em từ nhà cô dạy môn Hoá đưa đến nhà cô dạy Văn, rồi còn dặn dò con nấu món này, món kia... Tuy mọi người trên xe không nói ra nhưng biết đâu có người sẽ thấy khó chịu, mẹ đã đến trễ lại còn điện thoại về dặn dò con cái, đó là tác phong làm việc của một người luộm thuộm. Mà con biết đấy, đâu phải là tính cách của mẹ?

Khong phai viec cua mot nguoi!
 

Con thấy không, nếu con có trách nhiệm hơn, con đi ngủ sớm và dậy sớm một chút để mọi thứ không bị cập rập. Mẹ đến cơ quan đúng giờ, mọi người không đợi, em được chị chở đi học. Cả năm trời con xa nhà, em đã lủi thủi vậy rồi, giờ có chị về mà cũng phải đi bộ mình ên!

Câu chuyện trên chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống nói lên mối quan hệ dây chuyền của con người với con người. Nó giống như một cỗ máy vậy, chỉ cần một thao tác chậm lại hay không đúng quy trình là mọi thứ xáo trộn ngay, chưa kể sản phẩm làm ra kém chất lượng, bị lỗi hay hư hỏng. Dẫn đến thiệt hại khó lường! Từ câu chuyện nhỏ này, mẹ mong con sẽ suy nghĩ được nhiều thứ khác nữa mà ý nghĩa của nó là, đừng để vì một hành động nhỏ vô tình hay ích kỷ của mình ảnh hưởng đến công việc của những người khác.

Mẹ AN TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI