Không cần cố làm con gái của mẹ chồng

07/06/2025 - 17:00

PNO - Ngân cảm thấy hình như mình đang vội vàng tiến quá gần mẹ chồng, trong khi bà chưa sẵn sàng tâm thế ấy.

Hôm nay đám giỗ bên chồng. Ngân biết ý, đã xin nghỉ phép, sáng đi chợ rồi khệ nệ mang túi to, túi nhỏ, thịt cá, rau củ, trái cây, cả hoa và xấp giấy tiền vàng bạc… có mặt ở nhà mẹ chồng từ rất sớm.

Chị Lan - chị chồng - và Út Liễu - em chồng - nhắn tin vào nhóm gia đình là bận họp, sẽ tới trễ, nhờ Ngân phụ mẹ, xong việc sẽ tới ngay. Ngân vui vẻ nhận lời, thả tim, không quên chụp hình số thực phẩm, hoa trái cô mang tới để mọi người yên tâm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không kịp chế nước sôi vô gói mì để ăn sáng như dự định, Ngân nhanh chóng bắt tay vào việc cho kịp giờ cúng, nhất là khi thấy mẹ chồng có vẻ sốt ruột. Sau gần 3 giờ đứng bếp, cuối cùng, cô cũng hoàn thành mâm cơm cúng với đủ món. Út Liễu hứa lo phần trái cây nhưng tới trễ nên bàn thờ vẫn trống trơn. Ít táo Ngân mang tới chẳng đủ bày biện. Vậy là cô lại phải vòng ra chợ để mua. 10g, tất cả tạm ổn, mẹ chồng kêu Ngân gọi điện cho mọi người về thắp hương.

Cúng xong, khi mọi người ngồi vào bàn thì Ngân chạy đầu này đầu kia tiếp thức ăn, hâm lại đồ ăn. Chị Lan và Út Liễu về vừa kịp lúc. Mẹ chồng đã cẩn thận chừa cho 2 chị em 2 chiếc ghế thuận tiện nhất trên bàn ăn, nói Ngân ngồi ghế phụ đầu bàn cho dễ chạy vô chạy ra… Ăn xong, cũng là Ngân rửa hết mớ chén dĩa, xoong nồi bởi chị Lan với Út Liễu phải về đi làm.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến Ngân chạnh lòng nhất. Tan giỗ sẽ là tiết mục chia thức ăn, trái cây cho từng nhà. Thật ra mấy anh chị em trong nhà không ai muốn lấy. Thời bây giờ, nhà nào cũng đã đủ ăn nhưng mẹ chồng nói phải nhận lộc của ông bà tổ tiên cho phải phép. Con gà luộc, thường thì đùi, nạc phần cô Út Liễu; cặp cánh với chân, thêm bộ lòng là của chị Lan bởi chị thích thứ đó. Xôi, thịt bò hầm, rồi trái cây nhập… cũng sẽ không thiếu phần.

Còn gói đồ của Ngân thường là những món dùng còn dư - mẹ tặc lưỡi: “Ôi dào, mọi người chỉ gắp một bên, lấy về hâm lại chứ có làm sao, bỏ phí”. Trái cây cho Ngân thường là các loại trái bình dân. Lần nào, Ngân cũng tươi cười nói: “Dạ, mẹ để con”. Nhiều lần, cô tự tìm câu trả lời, chắc là “Mẹ coi mình là con cái trong nhà, nhà mình cũng như nhà mẹ nên mới làm thế”, “Mình nhà gần. Chị Lan với Út Liễu còn ghé cơ quan, mang đồ ăn dở dang dễ bị hư”, “Con trai phải giữ trách nhiệm thờ cúng, nên giỗ thì con dâu phải gánh vác phần nhiều…”.

Ngày mới lấy chồng, Ngân tin chỉ cần mình chân thành, biết điều và tử tế thì nhà chồng cũng sẽ như nhà mình. Cô mơ mộng đến viễn cảnh mẹ chồng sẽ xem mình như con gái ruột. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm… cô mua cho mẹ ruột thứ gì đều mua luôn cho mẹ chồng thứ ấy. Đồ bổ, đồ ngon, trang sức đẹp, hễ nghĩ đến mẹ ruột, Ngân cũng không quên mẹ chồng.

Ấy vậy mà thái độ tiếp nhận của 2 bà mẹ lại khác nhau. Nếu mẹ ruột vui mừng, thích thú thì mẹ chồng chỉ cảm ơn và hiếm khi dùng. Ngân để ý thấy cùng một loại quà, cô và chị chồng mua, mẹ luôn dùng thứ chị mua, còn của cô thì cất mãi. Đợt ít lâu sau, mẹ chồng lại mang ra, bảo Ngân mang về cho mẹ ruột xài. Vài lần như vậy, Ngân cảm thấy hình như mình đang vội vàng tiến quá gần mẹ chồng, trong khi bà chưa sẵn sàng tâm thế ấy. Và trong vô thức, cô lùi ra xa một chút.

Lâu dần, Ngân không còn thấy buồn mỗi khi đến nhà mẹ chồng, thấy bà và con gái thủ thỉ trong phòng, cửa phòng khép kín còn cô ngồi ở phòng ngoài xem ti vi. Ngân cũng thôi đi tìm câu trả lời cho những lần thiên vị của mẹ. Với mẹ, đó không phải thiên vị, mà là điều bình thường. Mẹ vẫn rất tốt với cô - trong vai trò mẹ chồng - luôn vun vén cho hạnh phúc của gia đình Ngân, luôn dạy con trai yêu con, thương vợ.

Đúng rồi, Ngân về đây là để làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Tại cô cứ đòi làm con gái của mẹ chồng, rồi sinh ra suy nghĩ vẩn vơ…

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI