Khốn khổ vì “sống giả”

20/10/2013 - 19:32

PNO - PNCN - Là cậu con trai 16 tuổi, nhưng vẻ ngoài của tôi như một cô con gái: da trắng, môi hồng, mắt đen láy. Trong lớp, nhiều đứa bạn kêu tôi là “bóng”!

edf40wrjww2tblPage:Content

Thâm tâm tôi giằng xé: một đằng, tôi vẫn muốn mình là thằng con trai đích thực, bặm trợn, ngang tàng. Đằng khác, tôi muốn được mấy anh chàng lớp trên để ý…

Khon kho vi “song gia”

Trong nhóm bạn chơi từ thời mẫu giáo, tôi thích nhất Dung, cô bạn gần nhà. Lúc nào Dung cũng là người bênh vực tôi khi tôi bị bạn bè kêu “bóng Thống”. Hết lớp 12, Dung nghỉ học, phụ mẹ ở tiệm may, còn tôi phụ ba má quản lý chuỗi nhà hàng của gia đình. Chính lúc này, tôi phát hiện mình có cảm xúc mãnh liệt với những anh chàng đồng giới. Trong nhà hàng, có một anh rất thích tôi. Nhưng tôi lại thích một cậu nhỏ hơn. Tôi ghi những suy nghĩ này vào nhật ký và ba tôi tình cờ đọc được. Ông nổi cơn thịnh nộ lôi tôi vào phòng riêng đánh một trận tơi bời. Vì chỉ có hai đứa con một trai, một gái, nên sự thật này làm ba tôi đau khổ lắm. Ông mất ngủ suốt mấy đêm liền. Thấy tôi đứng trước nguy cơ bị “tấn công” và “lợi dụng”, ba đuổi việc hai người bạn trai của tôi và bắt má tôi tìm vợ cho tôi gấp. Bà năn nỉ tôi hãy tìm một cô vợ, sinh con cho bà rồi muốn sống sao thì sống. Tôi nghĩ ngay đến Dung. Dung khá ưa nhìn, nhà Dung rất nghèo, nếu lấy tôi, cuộc đời cô ấy chắc chắn sẽ được thay đổi.

Quả thật, sau khi được chị gái sắp xếp, chỉ dẫn, tôi bắt đầu kế hoạch tấn công Dung. Ba tháng sau tôi cưới. Ba má tôi đi sính lễ rất nhiều nên nhà Dung vui mừng và không mảy may nghi hoặc… Đêm tân hôn, viện cớ mệt, tôi không động phòng.

Ba má tôi ra công chứng cho tôi và Dung căn nhà mặt tiền, Dung mở tiệm may còn tôi vẫn quản lý nhà hàng. Nhưng sau đó tôi phát hiện một cậu nhân viên mới “bắt sóng cảm xúc” của mình. Để ngụy trang, tôi cũng về thực hiện nghĩa vụ làm chồng với Dung một đôi lần. Nhưng những hờn ghen của cậu nhỏ ấy làm Dung để ý. Một lần Dung đi du lịch với gia đình về sớm hơn kế hoạch đã bắt gặp tôi và cậu nhỏ đang ân ái… Sau đó, cô nằng nặc đòi ly hôn trong im lặng. Vì ba Dung đang bệnh tim rất nặng, mẹ cô vì ra vào bệnh viện chăm chồng, sức khỏe cũng hao mòn, nếu biết sự thật về cuộc hôn nhân của đứa con gái rượu, chắc là ông bà không sống nổi. Ba chị gái của Dung đều rất nghèo. Nắm được điểm yếu này, tôi trấn áp Dung, bắt buộc cô tiếp tục làm bình phong cho tôi. Mẹ tôi thì lấy tiền của ra dụ dỗ. Ngày ba Dung phải nong mạch vành, toàn bộ chi phí mẹ tôi đưa ra để đổi lấy sự im lặng của Dung.

Mối tình của tôi với cậu nhỏ ở nhà hàng kéo dài không lâu. Do sợ uy tín gia đình bị hoen ố, mẹ tôi lại dùng tiền để cậu ấy ra đi. Mẹ nói tôi hãy cứ sống như mình muốn, nhưng phải khéo léo ở đâu đó, “bí mật” giúp bà.

Lấy cớ đi làm ăn xa, tôi ra tận Vũng Tàu. Ban đầu tôi cũng quan hệ với rất nhiều thanh niên đồng cảnh. Tuy nhiên, càng lún sâu vào những mối quan hệ này, tôi càng thấy người ta chỉ lợi dụng mình.

Nhưng mới cách đây ba tháng, một lần đi chơi vũ trường về lúc giữa đêm, tôi bị tai nạn giao thông. Người cứu tôi là K., một kỹ sư cơ khí ở Vũng Tàu. Vừa tỉnh lại với nửa người quấn đầy bột trắng, tôi nghe một luồng điện chạy dọc khắp người khi nhìn thấy K. đang ở cạnh mình. Càng gần gũi với K., tôi biết mình không thể sống thiếu anh ấy và cũng không thể sống dối mình.

Tôi quyết định khi lành bệnh sẽ trở lại Sài Gòn làm thủ tục ly hôn, trả tự do cho Dung. Gần tám năm Dung phải sống khổ sở vì tôi như vậy đã quá đủ rồi. Tôi muốn từ nay mình sống thật và yêu thương chân thành.

NGUYỄN MINH THỐNG (Q.12, TP.HCM)

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI