Khép lại chuỗi ngày ly thân

26/03/2022 - 22:56

PNO - Ông bà đã ly thân cả nửa thập niên, sau vụ ông vấn vương tình cảm với cô bán nước mía, bà làm căng rồi bỏ lên ở với con.

- Ba ơi, con “dính cô Vy” rồi. Vợ chồng con và hai đứa nhóc dọn ra khách sạn ở rồi. Ba lên nhà con ở chăm mẹ ít hôm được không? - cậu con gọi về thống thiết.

Ông ở Xuân Lộc, Đồng Nai, cách nhà con trai không xa nhưng ông bà đã ly thân cả nửa thập niên, sau vụ ông vấn vương tình cảm với cô bán nước mía, bà làm căng rồi bỏ lên ở với con.

Giận ông, bà không ăn, không ngủ, buồn phiền mà đổ bệnh. Chạm ngưỡng 70 tuổi, bà gánh cả nùi bệnh nền nguy hiểm, ra vào bệnh viện như cơm bữa, lại thêm chứng nhớ nhớ quên quên. Vợ chồng con trai phải bỏ việc nhà nước ra làm tự do để thay phiên chăm sóc bà.

Giận ông, bà không ăn, không ngủ, buồn phiền mà đổ bệnh (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Giận ông, bà không ăn, không ngủ, buồn phiền mà đổ bệnh (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Ở quê, nhờ trời thương nên ông vẫn khỏe. Ông chạy xe máy đi thăm vườn, đi uống cà phê mỗi sáng và điều hành nhóm bạn bán thêm thức ăn gia súc, phân bón… Nhìn ông, chẳng ai nghĩ ông đã qua tuổi 75. Có điều, dù tiền nong thoải mái nhưng lòng ông rất buồn. Khuya về, giữa căn nhà mênh mông, một mình ông với cái ti vi, chuyển hết kênh này tới kênh kia vẫn chưa buồn ngủ.

Nhiều lần con cái năn nỉ bà tha lỗi cho ông nhưng bà lắc đầu. Ông muốn lên thăm cháu nội nhưng không được vào nhà mà phải hẹn ngoài quán. Chỉ cần chạm mặt bà, cơn mưa trách móc, kể lể lỗi lầm của bà sẽ trút ra, nỗi đau bị xới lại khiến bệnh tình bà trở nặng.

Lần này, khi các con nhờ ông chăm sóc bà, ông mừng lắm nhưng cũng đầy nỗi lo. Ông hay nghe kể bà lẫn thời gian và không gian, lộn xộn chuyện nọ chuyện kia trong quá khứ. Vậy nhưng, có những thứ bà rất rành rọt.

Cô con gái kể những lần chở bà đi khám bệnh, cứ ngang qua các xe nước mía là nước mắt bà lại chảy. Ti vi nói tới tin xuất khẩu điều là bà tắt đi ngay. Bà không muốn nghe hay thấy bất cứ gì gợi nhắc tới mảnh đất đã đổ mồ hôi cùng ông để cây trái mọc lên, biến thành tiền học tiền ăn cho con.

Thi thoảng bà kể tội ông, nhắc về một quãng ông “mất mặt”. Đó là lúc các con còn ẵm ngửa, cuộc sống khó khăn, ông phải đi làm thuê cách nhà 10km.

Đêm đêm, ông ngủ lại canh vườn cho người ta, 5 giờ sáng dậy đi cạo mủ cao su; trong ngày ông phải chăm sóc đàn heo, vệ sinh chuồng trại… Tới khi có chút vốn liếng, ông mới về gầy dựng vườn nhà.

Gom ít quần áo và quà quê, ông chạy xe một lèo tới nhà con trai, trên đường miên man tưởng tượng cảnh bà sẽ rủa sả, đuổi ông đi. “Thôi kệ, lần này sẽ lì mặt vậy. Chứ con cháu bệnh cả rồi, làm sao để bà ở một mình đây!”, ông nghĩ và bối rối bấm chuông. 

Trong chốc lát, bà xuất hiện và kéo chốt cửa. Trái với tưởng tượng của ông, bà hồn nhiên reo cười: “Nay ông cạo mủ cao su về sớm thế?”. Biết bà đang lẫn lộn với quá khứ, bất giác nước mắt ông rơi… 

Minh Lê

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI