Đã khổ gần hết đời, tôi muốn những tháng ngày còn lại được sống thanh thản, yên bình. Ly hôn muộn còn hơn không.
Đừng mạo hiểm cuộc hôn nhân của mình vì một chuyện tình sẽ không bao giờ thành hiện thực
Tôi yêu sự mỏng manh, những khiếm khuyết vì tôi biết rằng phía sau một bàn tay gân xanh là cả khối cố gắng lớn, sự cao cả của thiên tính nữ.
Ngày nay, khi gán chữ “hư” cho một người đàn bà, có khi lại ám chỉ một người đàn bà bản lĩnh. Cái bản lĩnh biết yêu thương, chìu chuộng bản thân.
Sau biết bao mâu thuẫn, chị Giang cũng hiểu được tấm lòng của mẹ chồng. Chị nói, phải làm mẹ mới hiểu tấm lòng người mẹ.
Bàn tay cũng có số phận riêng của nó. Sung sướng hay vất vả, cứ nhìn vào đôi bàn tay của người đàn bà là có thể biết phần nào.
Hãy để cho Trung thu mãi mãi là tết của trẻ con. Người lớn đừng mượn dịp này mà bóp méo trăng rằm trong con mắt tuổi thơ...
Sau này tôi vẫn muốn được làm bạn với Nguyệt, cô ấy ra tù có gặp lại nhau thì vẫn nói chuyện bình thường.
“Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, anh ấy lại bảo việc làm ăn đang khó khăn, đợi thêm một thời gian nữa”, Hà tâm sự.
Sau 8 năm sống nhờ trong đình làng, vợ chồng ông Quý, bà Chén cuối cùng đã dọn về ở cùng gia đình cậu con trai út...
Giọng nói đẹp, âm sắc dịu dàng không phải là một hằng số bất biến, cái làm biến đổi sự dịu dàng ngọt ngào thành hàm chứa là nội dung lời nói.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến ngày mẹ ruột sẽ quay lại tìm tôi. Tôi cũng không tin rằng mình có thể tha thứ cho bà.
Chỉ cần giữ được một tâm thái làm chủ, hồng nhan sẽ không để cho chuyện phải nương thân tùng bóng bách làm trọng.
“Hãy tĩnh tâm, cố gắng lấy hết can đảm để tâm sự với mẹ của bạn”...
Em lấy chồng tám năm, có một con trai, gia đình yên ổn nhưng hạnh phúc thì không có. Vì thế, em đã có tình cảm với một người đàn ông khác.
Sau ngày con trai giết người đốt xác để cướp tài sản, bà L. đau đớn, xấu hổ, không dám ra khỏi nhà...
Ức chế vì đã xuống thang làm lành mà vợ vẫn không tha, Quang túm tóc dạy vợ.
Nhìn con gái ngủ trong tiếng mưa rả rích bên ngoài, tôi thở dài thương xót, đứa trẻ này có đầy đủ bố mẹ mà nay giống như đã mồ côi cha...
Nếu không nuôi được thì vẫn phải sinh con ra rồi mang đi cho làm con nuôi...
Con mong bố mẹ hãy hiểu và chấp nhận con. Nếu bố mẹ không thể chấp nhận thì con chỉ còn một con đường. Đó là con sẽ vẫn là chính mình.
Hai tháng nữa, nếu không dồn đủ tiền, tôi sẽ buộc phải cho người hàng xóm đứa con máu mủ của mình...
Làm mẹ đơn thân vô cùng khốn khổ, nhất là khi bạn không có kinh tế...
Cha rất buồn bởi dù đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể mang đến cho các con một cái Tết Trung thu như mong muốn.
Những ngày tháng ở trong trại giam, chính là những ngày tháng Hưng luôn phải sống trong sợ hãi, đau khổ cùng nỗi dằn vặt ghê gớm.
Hơn ba năm trong phòng biệt giam, Nga như thuộc nằm lòng tập kinh Phật 4 quyển mà người cha thương binh mang cho ngày nào.