Đã 10 năm từ sau “tiếng sét ái tình”, Vân cùng Nguyễn Trần Anh chung tay vun vén mái ấm nhỏ của hai vợ chồng.
Hôn nhân trở thành căn phòng tù đọng và đầy tăm tối. Chồng đã không còn là anh của ngày xưa, chúng tôi mỏi mệt khi cứ gồng mình như thế.
Thậm chí tôi còn lén lút đi khách sạn với sếp thường xuyên. Chúng tôi thường tìm cớ hẹn nhau trong giờ hành chính.
Cần nhìn lại cho đúng thế nào là hy sinh để khéo léo gắn kết cả nhà thành một khối, biết quan tâm, chia sẻ...
Người trẻ vốn hồn nhiên, dễ thích nghi với môi trường sống, cũng dễ điều chỉnh bản thân. Nhưng, không ít người lại không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Mẹ chị nói di chúc viết từ lâu... đời bà không còn ước nguyện gì nữa. Cha chị tần ngần một hồi rồi cũng nói không ước nguyện gì.
“Ai trơ trẽn? Cô mới là người trơ, chồng chán chồng chê mà còn cố bám lấy, hãy buông tha cho anh ấy đi tìm hạnh phúc đích thực đi.
"Với những cuộc hôn nhân hạnh phúc, tình cảm vợ chồng luôn được duy trì bằng lối giao tiếp có văn hóa..."
Đàn ông ngoại tình vì cái gì? Xin thưa, vì tình dục. Ai văn hoa bảo là sự hòa hợp tâm hồn, đồng cảm, chia sẻ buồn vui này nọ ư?
Những giọt nước mắt rơi. Anh khóc hay trăng? Ngày xưa, bỏ anh đến với Đản, nàng có khóc đâu? Anh cũng đau thế còn gì?
“Tôi sẽ có đủ bằng chứng là cô không có khả năng và đủ tư cách để nuôi con. Cái loại đàn bà như cô nuôi con chỉ làm hư nó”.
Chị nghỉ học rất sớm để ở nhà bế em cho má đi làm thuê. Lớn lên, chị cũng đi làm thuê phụ giúp ba má kiếm tiền nuôi em ăn học.
Trung không chơi bời, ăn nhậu, bỏ bê vợ con nhưng cũng không còn lãng mạn, nồng nàn như trước. Anh cứ mải miết với công việc...
“Cô vẫn nuôi chúng thì nuôi đi, tôi còn phải lấy vợ mới. Sắp tới chúng tôi còn chăm con nhỏ nên không có thời gian đâu”.
Đâu phải Tây nào cũng giàu, đâu phải Tây nào cũng tốt... tôi góp thêm câu chuyện đời mình để chị em cảnh giác hơn.
“Bây giờ, em phải làm sao hả ông? Con cái lớn hết rồi, mà còn xảy ra chuyện này, thật xấu hổ quá! Để chúng nó biết nó khinh cho”.
Tôi luôn tán thành phụ nữ hy sinh vì chồng con, nhưng cũng phải… coi mặt mũi ông chồng có đáng không. Và trong hoàn cảnh đó có thích hợp không?
Cô ấy lại càng hung tợn, trơ trẽn hơn: “Tôi không theo trai thì lấy đâu tiền cho bố con anh ăn sung mặc sướng trong suốt thời gian vừa qua?”.
Tình yêu cũng chỉ là cái cớ để người ta giữ nhau, còn cần nhiều điều khác nữa đã giúp hôn nhân của hai người không tan vỡ.
Dù ưu tiên gia đình là số một, nhưng đừng bao giờ quên ưu ái bản thân. Hy sinh sao cho đúng, cho đáng.
Có lần anh tâm sự rất thật: “Anh nghĩ nó như vậy khi lấy vợ rồi sẽ khác, nào ngờ…”
Chỉ sau một năm kết hôn, Bảo Trúc và chồng đã đường ai nấy đi. Những tháng ngày đó đã lấy hết nước mắt và làm thay đổi cuộc đời chị.
Hãy thử một ngày không như mọi ngày. Làm khác mình một chút, bắt đầu bằng câu “vâng, tôi có thể”.
Chị tìm thấy rồi, hạnh phúc rất gần, vậy mà trước con ngõ gồ ghề, lởm chởm, chị vẫn không đủ can đảm bước qua…
Ừ, thì đàn ông mà! Nên nhiều lần anh xa gần mai mỉa mấy đứa em trai của vợ vì chúng biết làm tất tật mọi loại việc nhà...