Tháng cuối năm, lướt mạng thấy nhiều tour du lịch "rẻ như bèo", tôi bàn với chồng đưa cả nhà đi chơi xa vài ngày. Dù lường trước được lo lắng nợ nần của anh, nhưng không ngờ chồng gay gắt đến thế.
Mùa cưới với dồn dập thiệp mời khiến không ít người nhận tin vui mà bối rối. Về phía "nhà tổ chức" cũng có lắm chuyện bi hài.
Có em dâu mới mà người đàn bà ấy vẫn cho rằng mình có quyền sai bảo ra oai với em dâu cũ. Thật là chuyện buồn cười đến khó tin.
Trong lúc dọn nhà cửa, ngẫm ngợi về cuộc sống, về những việc đã qua. Thấy lòng mình đôi khi bề bộn cũng cần phải dọn bớt. Chuyện buồn cũ dứt khoát “thanh lý”, bỏ đi...
Mùa đông đang khe khẽ trườn trên mái tôn mỗi chiều về hay sáng sớm. Khi cơn gió lạnh thông thốc làm khô môi hay rám da tay, thì cũng có thể làm giá buốt những tấm thân già nua hao gầy của mẹ.
Tự bản thân tôi không có nhu cầu giải phóng, vùng lên hay đòi quyền bình đẳng với chồng. Có thể niềm vui loay hoay nơi xó bếp của tôi nhỏ nhoi quá, nhưng tôi hạnh phúc vì thế.
Tiết trời những tháng cuối năm thường se lạnh vào sáng sớm, trên tầng cao chung cư vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy như có lớp sương mù phía xa. Rồi giật mình, có phải sương mù thật hay ô nhiễm?
Anh nói tôi không cần phải chào hỏi bất kỳ ai trong gia đình anh. Người duy nhất xứng đáng được chào hỏi là mẹ anh, thì bà đã qua đời.
Chỉ vài cái tít mập mờ trên báo thôi, thế mà cả ngày hôm qua, các ông chồng, các bà vợ sôi sùng sục. Chuyện tiền nong, lương lậu mà, lúc nào chẳng nóng.
cha chồng tôi xem giấy khai sinh của con tôi, thì ông làm ầm lên, bảo tôi là phụ nữ phải tam tòng, tứ đức, chỉ khi chồng chết thì con cái mới theo mẹ.
Thật lạ lẫm khi thấy má ngồi cạnh một người đàn ông, mà coi bộ cũng… đẹp đôi. Chợt nhớ ra trước nay chỉ toàn thấy má một mình, con cháu có đôi có cặp, hình như con cháu cũng coi chuyện má một mình là đương nhiên.
Không ai bắt bạn yêu thích bóng đá nữ, nhưng nhận xét thế nào lại phản ánh chính con người của bạn. Khi mãi đóng khung vào những định kiến về giới, ta sẽ thiếu sự bao dung để nhìn ra vẻ đẹp và trân trọng nhau.
Nhìn kỹ, hay chưa kìa, từng ấy khuôn mặt loay hoay vẫn chín phần mười là nữ. Đàn ông dường như đóng một vai gì đó rất phụ trong cuộc mưu sinh lặng thầm tất bật mỗi buổi sớm mai…
Từ ngày “chủ quyền” căn nhà được xác lập, chị Hai tỏ ra rất có uy. Má nói với tôi, nghĩ cảnh già lọ mọ mà phải sống theo nét mặt chị Hai, má thấy sợ.
Bạn bè tôi đang truyền đọc bức tâm thư của một người sếp khi nhân viên của chị đột tử sau nhiều giờ làm việc cật lực. 1.200 lượt chia sẻ bức thư trên mạng xã hội, kèm theo nhiều dòng tâm tư.
Tôi phải mất thời gian gần bằng nửa thời gian chế biến bữa ăn, để cùng “con gái người ta” dọn sạch bếp, kèm những câu giáo huấn về sự tử tế với bếp cần có ở một cô gái.
Cả tuần nay mẹ chồng nằm viện, cô tới lui chăm sóc hết lòng. Nhưng cô biết, tất cả đều vì chồng và con trai. Tận sâu trong tim mình, cô không cách nào thật tâm yêu thương mẹ chồng.
Ông bà bị người ta giễu có nhà có cửa mà phải đi ở nhà con. Hằng tháng nhận tiền của con dâu con trai mà không biết ngại.
Bà Năm ở trong căn nhà có vườn rộng, trị giá bạc tỷ. Nhưng tận mắt thấy bà Năm cô độc trong lúc đau yếu, tôi mới thật sự hiểu giá trị của một gia đình.
Mẹ dọn về nhà mới. Mẹ vui, mẹ như trở thành người khác. Cái cô tóc bạc phơ, xách giỏ nhựa đan dây chằng chéo, xài tiền kỹ khi đi chợ ngày xưa biến mất.
Chọn cách nín thở cắm cúi trả nợ cho đến khi nào xong thì mới tính chuyện thưởng thức cuộc sống hay là tôi nên bắt chước chị?
Nhiều thanh niên sống chung với cha mẹ, đến lúc lấy vợ vẫn không thể trưởng thành nổi. Nguyên nhân do đâu? Ở nhà với mẹ, mười đầu ngón tay không nhúng nước!
Vợ tôi giãy nảy lên phản đối, vì chẳng ai chưa nhà cửa mà đòi sắm xe. Vả lại, số tiền tích cóp bao lâu để mua nhà giờ dồn vào mua xe là quá mạo hiểm, chưa kể phải vay thêm.
Cứ sau giờ làm việc, quán bia hơi của cô tôi đông nghẹt, đàn ông tụ tập lai rai đến khuya. Chồng tôi cũng vậy, hôm nào anh về nhà sớm thì hẳn là một sự kiện lạ.
Trước đây, tôi chưa từng dám xa nhà quá hai ngày. Tôi sợ không ai làm việc nhà, thậm chí tôi thường xuyên không đi liên hoan cùng đồng nghiệp để về nhà nấu cơm cho chồng con