Hãy yêu thương con nhiều hơn!

17/03/2015 - 19:19

PNO - PN - Mỗi lần nhìn vào cái sẹo nhỏ trên trán của con gái của mình, lòng tôi lại tràn đầy ân hận. Cái sẹo đó không lớn lắm, nhưng nó cũng phá vỡ vẻ đẹp của vầng trán mịn màng, xinh đẹp của con gái tôi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng điều quan trọng là nó đánh dấu trong tôi một nỗi ân hận, dằn vặt lớn: lúc đó mình ở đâu, mình nghĩ gì, sao mình lại để con ngã?

Hôm nay, tôi lại nhớ lại chuyện này, nhớ lại nỗi dằn vặt này không phải vì tôi chải đầu, tết tóc cho con gái mà vì tôi đọc tin một em bé vướng vào sợi dây diều, bị cuốn lên cao, rơi xuống đất từ 20 mét tử vong. Cái tin làm chấn động các bậc cha mẹ, nhất là những người có con trong tầm tuổi nhỏ xíu này.

Nhiều báo mạng đăng tin và nhiều người bàn luận. Tôi đọc tin đó lại từ nhiều nguồn khác nhau, để mong biết thêm thông tin gì đó hay không. Và điều khiến tôi xót xa là dưới mỗi cái tin, dưới mỗi bài viết đều có hàng loạt comment của bạn đọc theo kiểu: “Cha mẹ đi đâu” “Cha mẹ nhìn cái gì” “Bố mẹ gì mà bất cẩn thế?” Tôi cảm nhận nỗi đau xé lòng của bố mẹ bé, tôi cảm nhận được nỗi xót xa của mọi người. Biết nói gì đây?

Hay yeu thuong con nhieu hon!

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chuyện cái sẹo trên trán con tôi, nếu xem ra, chắc chẳng khác gì chuyện người bố, mẹ nào đó của bé bị diều cuốn. Ngày đó, khi con mới 3 tuổi, tôi lúc ấy ngồi trên chiếc divan êm ái và thoải mái, nhìn con tôi chập chững đi lại trên một chiếc gờ rất nhỏ của sân vườn. Thoáng thoáng trong óc tôi, tôi đã lo: “Coi chừng con té”. Nhưng rồi tôi lười nhác nghĩ: “Không sao, cái gờ tường thấp tè. Nếu có ngã… chút xíu cũng không sao. Mà làm sao ngã nổi”. Chính lúc đó thì con tôi té, úp sấp mặt xuống. Góc bờ tường thấp tè ấy có viên gạch rơi mất vữa, nó đâm vào trán con tôi. Máu chảy, con tôi phải khâu 5 mũi. Cái sẹo còn lại mãi trên trán con bé, trong nỗi ân hận, dằn vặt của tôi.

Đã có rất nhiều tai nạn như thế xảy ra xung quanh chúng ta. Nhiều trẻ em bị té, bị bỏng, bị xe tông, bị đồ đạc đâm vào người, bị nuốt phải những món đồ không thể tiêu được… Và sau mỗi tai nạn xảy ra, hầu như ai cũng hỏi câu đầu tiên: “Bố mẹ các bé ở đâu”. Đâu ít những trường hợp bất hạnh xảy ra do sự lơ là, sự chủ quan, sự lười nhác của bố mẹ các con trẻ. Nhưng cũng không thể nào trách họ được, bởi những rủi ro, những bất trắc không phải lúc nào con người ta cũng lường được.

Tôi còn nhớ, trong một chuyến công tác nước ngoài, tôi ghé thăm nhà một người bạn và tôi ngạc nhiên khi thấy đứa con mới ra đời của họ mặc quần áo với đường khâu lộn ra ngoài. Mọi góc bàn, góc ghế của họ đều được bọc bằng những miếng cao su mềm. Mọi đồ vật đều được treo lên cao, được ngăn cẩn thận, được để xa khỏi tầm tay của con cái họ. Mọi hiểm nguy đều được nhìn thấy trước, đề phòng trước, từ chính họ, những người làm bố mẹ và từ cả những nhà kinh doanh, sản xuất ra các đồ dùng trong nhà, từ cả xã hội với những biển cảnh báo nghiêm ngặt, những nhắc nhở kịp thời, kỹ lưỡng. Nhưng ngay cả như vậy, tai nạn cũng vẫn xảy ra.

Hay yeu thuong con nhieu hon!


Thế giới xung quanh ta giờ đây chứa chất đầy những nguy hiểm mà bạn không thể nào ngăn ngừa hết được. Và trách những người bố mẹ đang đớn đau kia làm sao đây, khi trái tim họ cũng tan nát. Bởi chắc chắn là chính họ chẳng thể nào bào chữa nổi cho mình khi tai nạn xảy ra với đứa con thân yêu. Dường như khi ấy, điều lớn nhất mà những người bố mẹ cảm nhận là: hình như mình yêu thương con chưa đủ.

Và vì thế, giờ đây, khi trong lòng còn chất chứa những nỗi đau thắt nghẹn vớí cái chết của một đứa trẻ, tôi chỉ còn có thể tự nhắc mình: Hãy thương yêu, thương yêu con từng phút giây. Để không bao giờ có một giây phút lơ là, để không bao giờ phải tự trách mình: hay là mình dành cho con chưa đủ tình yêu thương. Còn lại những điều khác, những may rủi nghiệt ngã, xin nhờ Trời, xin nhờ Trời che chở cho những trẻ thơ của chúng ta.

NHI HOAN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI