PNO - PNCN - Vừa nghe giọng mẹ qua điện thoại của bà Năm hàng xóm, con đã òa khóc. Tội nghiệp con gái mới chín tuổi đầu đã vừa làm chị chăm lo đứa em trai vừa phải thay mẹ cáng đáng những việc phụ nữ trong gia đình. Trong lúc chờ con...
Em con năm tuổi chưa hiểu chuyện nên vẫn tin mẹ đi làm ăn xa để có tiền mua quần áo và đồ chơi đẹp cho các con. Chỉ có con gái hiểu... Cái đêm mẹ mở cửa cho ba đi nhậu về, con gái còn thao thức trong buồng nên đã chứng kiến cảnh mẹ bị ba lột trần ra đánh tới tấp mà không nói được câu nào. Rồi khi mẹ âm thầm ra khỏi nhà, bắt chuyến xe đầu ngày để lên thành phố, con gái cũng trông thấy. Hãy thông cảm cho mẹ! Mẹ đã quá sức chịu đựng với người chồng ghen tuông vô lối và thường xuyên dằn hắt mẹ chuyện tiền nong. Cuộc “đào thoát” đã diễn ra một lần nhưng bất thành vì mẹ mang theo các con, nên lần thứ hai này mẹ buộc phải ích kỷ ra đi một mình.
Mẹ có sai lầm không khi quay về sống với ba của các con, sau phán quyết cay nghiệt của tòa là mẹ không được quyền nuôi con? Nỗi nhớ các con đã khiến mẹ yếu đuối quay về, chứ không phải vì những hứa hẹn suông của ba. Những trận đòn vô cớ vẫn tiếp diễn, con biết không, chúng không làm mẹ sợ hãi bằng chuyện phải để các con sống trong bầu không khí bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ ê chề ra đi lần nữa, cay đắng suy tính con đường khác, trong mắt nhìn trách cứ và miệng lưỡi cay độc của người đời dành cho người mẹ đành đoạn bỏ con mình.
Làm sao để các con hiểu lòng mẹ, đã hàng trăm lần cắn răng ngăn mình quay về quê với các con? Như lần mẹ nhận được cuộc gọi ái ngại của cô giáo về việc con mặc áo rách đi học, hay mãi đến giờ trường đóng cổng mà ba vẫn chưa đến đón con về. Nhất là những đêm mẹ nằm co ro trong căn gác tạm bợ, nhắm chặt mắt vẫn như thấy hình ảnh con đóng cửa cho em ngủ sớm rồi vật vờ ngóng tiếng xe ba. Mới đây, khi con một mình chăm em đang lên cơn co giật vì sốt cao mà điện thoại của ba chưa liên lạc được... Ở cách xa các con hơn trăm cây số, mẹ chẳng làm được gì ngoài nhấp nhỏm lo âu và lầm rầm cầu nguyện. Chiếc túi nhỏ chứa dăm bộ quần áo, mẹ cứ xách lên rồi đặt xuống, tự hỏi mình lần này về để rồi ra đi nữa ư?
Nhìn chị bạn ở phòng trọ kế bên mang con thơ từ quê lên thành phố, trên bước đường mưu sinh cơ cực, mẹ con họ luôn có nhau, mẹ chỉ ước gì... Nhưng với hoàn cảnh nhà mình, ước thôi chưa đủ. Mẹ phải có một công việc và thu nhập ổn định để giành lại quyền nuôi các con. Hiện tại mẹ sống rất tằn tiện, đang vừa bươn chải làm thêm vừa học nghề cho thật tốt để chuẩn bị ngày đón các con theo mẹ. Hãy yên tâm chờ mẹ và luôn hiểu rằng mẹ yêu các con hơn hết thảy mọi thứ trên đời!