Hạnh phúc là khi buông bỏ...

18/10/2015 - 07:05

PNO - Thì ra, hạnh phúc không phải là níu kéo hay giành giật, đôi khi chỉ là biết buông bỏ…

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, chị Cao Thị Thanh Minh (nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN P. Tân Quy, Q.7, TPHCM) chết lặng. Hai từ "ung thư" dập tắt bao ước mơ, hy vọng trong chị. Chưa hết nỗi bất an, lo lắng về bệnh tật, chị lại đứng trước một quyết định quan trọng: Buông tay người đàn ông mà mình hết mực thương yêu.

Cuộc chiến với tử thần

Đó câu chuyện của 13 năm về trước, ngày chị Minh phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo. Di chứng của căn bệnh buộc chị phải chia tay người đầu ấp tay gối. Một chút ngậm ngùi thoáng qua trên gương mặt, chị chậm rãi nhắc về nỗi đau mà mình đã nếm trải trong suốt chín năm trường.

Nhà ở cạnh nhau, từ nhỏ chị và anh là đôi bạn thân thiết. Lớn lên, cả hai cùng tham gia sinh hoạt phong trào, hoạt động của địa phương. Tình yêu nảy nở, anh chị nên duyên chồng vợ. Sau ngày cưới, chị công tác ở phường, còn anh mở cửa hàng điện tử nối nghiệp gia đình. Cuộc sống êm đềm trôi qua, ba cô con gái chào đời nhân hạnh phúc lên gấp bội.

Nhưng bất hạnh bất ngờ ập tới. Chị bị xuất huyết bất thường. Đi khám, cầm lịch hẹn 14 ngày, chị hoang mang, lo lắng, thời gian dài hơn thế kỷ. Chị nhớ như in giây phút nhận kết quả, cô y tá gọi tên rồi nhẹ nhàng dìu chị ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ.

Sự ân cần khiến chị cảm nhận điều không hay xảy đến với mình. Nhìn vào tờ giấy ghi kết quả “ung thư cổ tử cung”, chị lặng người, mắt tối sầm, chân tay bủn rủn không còn nghe rõ bác sĩ khuyên nhủ điều gì.

Vậy là hết, chị khóc tức tưởi, tiếc nuối cho những ước mơ còn dang dở; tiếc nuối mái nhà đang đầm ấm yên vui. Nghĩ đến chồng con, chị mường tượng cái ngày mình không còn bên họ, rồi tự hỏi, rồi đây ai sẽ pha cho con ly sữa, nấu cho con tô cháo khi trái gió trở trời, ai sẽ thay chị chăm chút cho anh từng cái quần, cái áo?

Ngôi nhà yêu thương, hai đứa con bé bỏng rồi sẽ ra sao khi không còn chị hiện hữu? Càng nghĩ, chị càng sợ chết. Khát khao được sống bùng cháy, chị thèm được sống, thèm được chăm sóc những người thân yêu của mình.

Lau vội dòng nước mắt yếu mềm, chị chạy một mạch về trung tâm y tế phường trong cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Đặt tờ kết quả trên bàn một chị bạn làm bác sĩ, chị thẳng thắn rằng mình còn sống được bao lâu? Năm ấy, chị vừa bước sang tuổi 43.

Đêm đó, nhân lúc cả nhà quây quần bên nhau, chị bình tĩnh, nhẹ nhàng chia sẻ bệnh tình của mình, thậm chí còn cố pha trò để các con không hoảng sợ. Sau giây phút bàng hoàng, sửng sốt là những cái ôm siết chặt, tiếng nức nở, nghẹn ngào của các con.

Siết chặt tay vợ, anh khuyên chị nhập viện điều trị ngay kẻo muộn. Ôm con vào lòng, chị cố ngăn dòng nước mắt trực chờ rơi, dặn lòng phải cố gắng kéo dài sự sống vì con, vì chồng. Trong chị cháy lên một niềm tin mạnh mẽ.

Ngày đầu tiên vào viện chứng kiến cảnh các bệnh nhân ung thư khóc lóc, rên rỉ đau đớn; ánh mắt tuyệt vọng, buông xuôi, nỗi sợ hãi trong chị trở về nguyên vẹn. Suy sụp, chị đến gặp bác sĩ trút cạn nỗi lòng.

Sau những lời khuyên nhủ chân tình, chị được cho về nhà điều trị ngoại trú. Mấy tháng sau chị mới lấy lại được tinh thần và sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Lần trở lại này chị luôn dặn lòng phải mạnh mẽ, lạc quan, không để cho không khí ảm đạm trong phòng bệnh ảnh hưởng tâm lý.

Không những vậy, chị còn khuyên nhủ, động viên các bệnh nhân vững tin như mình, truyền cho họ hy vọng. Sự lạc quan đã giúp chị mạnh mẽ bước lên bàn mổ chiến đấu với tử thần.

Hanh phuc la khi buong bo...
Chị Cao Thị Thanh Minh hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình

Nỗi đau thể xác chồng lên nỗi đau tinh thần

Giáng Sinh đầu tiên sau ngày ra viện, cuộc sống của chị ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình. Hôm ấy anh đã tặng vợ một ngôi nhà để chị nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn tự tay sắp xếp đồ đạc, bài trí căn nhà.

Món quà là một phần tài sản anh được thừa kế từ gia đình. Nhưng hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, chị chưa kịp vui mừng thì lại đứng trước nỗi đau tan đàn sẻ nghé.

Nhà mới gần cửa hàng buôn bán của chồng, không chịu được môi trường ồn ào, nên không lâu sau, chị dọn về nhà cũ. Chị bàn với chồng bán căn nhà đó để sửa lại căn nhà cũ cho rộng rãi, khang trang, anh ưng thuận.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI