Đường về nhà ngoại sao quá xa

18/02/2026 - 06:00

PNO - 10 năm làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy con đường về nhà lại dài đến thế. Lời bố nói nhẹ bâng mà rơi vào lòng tôi nặng như tảng đá.

“Năm nay, mùng Ba không về thì thôi, đừng về nữa cho mất công.” Lời bố nói qua điện thoại nhẹ bâng nhưng rơi vào lòng tôi nặng như tảng đá. Trong cái không khí hanh hao của những ngày giáp tết đã bắt đầu len lỏi vào từng nhà, câu nói ấy khiến lòng tôi lạnh buốt. 10 năm làm dâu, 10 năm xa nhà chưa bao giờ tôi thấy con đường về nhà lại dài và gian nan đến thế.

Ngày xưa, khi chọn lấy chồng cùng quê, tôi từng rất hài lòng với quyết định của mình. Vì dù làm dâu nhưng được ở gần, sớm hôm chạy qua chạy lại, để khi bố mẹ trái gió trở trời, chỉ cần đạp ga một tiếng là đã có mặt. Chồng tôi khi ấy cũng hứa hẹn đủ điều, bảo rằng: “Lấy anh rồi, mùng Hai, mùng Ba anh đưa về ngoại sớm, lo gì”.

Nhưng cuộc đời không đơn giản như lời hứa lúc thanh xuân. Chồng tôi là đích tôn của một dòng họ lớn vốn coi trọng lễ nghi. Dù cho kinh tế vợ chồng cũng khá giả, xe hơi đậu sẵn trong sân, nhưng suốt thời gian qua, chưa bao giờ tôi được về nhà trong ba ngày đầu năm mới.

Nước mắt tôi chảy ngược vào trong khi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng bố mẹ đổ dài trên khoảng sân vắng (ảnh minh họa: Freepik)
Nước mắt tôi chảy ngược vào trong khi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng bố mẹ cô đơn đổ dài trên khoảng sân vắng - Nguồn ảnh minh họa: Freepik.

Cứ đến ngày tết, gia đình nội lại nườm nượp khách khứa, cúng kiếng từ sáng sớm đến đêm. Là dâu trưởng, tôi quay cuồng với mâm cao cỗ đầy, tiếp đón họ hàng nội ngoại. Chồng tôi giờ đây coi việc vợ ăn tết nhà chồng là bổn phận hiển nhiên. Khi tôi nhắc đến việc về ngoại sau khi lễ nghi đã xong, anh thường ậm ờ cho qua chuyện hoặc viện cớ chưa chúc tết nhà này, đã lỡ hẹn với nhà kia, "đợi đến khi thư thả rồi về” và thường là đã qua tết.

Tôi còn nhớ rõ, đến tận mùng Bảy năm ngoái, tôi mới được về nhà bố mẹ ruột. Khi tôi bước vào sân, bố tôi đang ngồi lầm lũi tỉa mấy gốc đào đã tàn hoa. Ông chẳng buồn ngẩng lên, chẳng ra mừng con, mừng cháu như mọi khi.

Sự im lặng nặng nề ấy khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Mà hôm đó, tôi cũng chỉ kịp ăn bữa cơm, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên rồi lại tất tả ra xe để hôm sau kịp giờ đi làm. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong khi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng già nua của bố mẹ đổ dài trên sân vắng.

Thấy tôi chẳng vui vẻ gì, mẹ chồng tôi lại nhắc khéo: “Từ ngày mẹ về làm dâu, năm nào mẹ cũng chỉ đón tết ở nhà mình thôi, nào có đi đâu. Con còn được về thế là quý rồi”. Những lời nói ấy như những sợi dây mềm buộc chặt chân tôi lại. Chồng tôi thì cứ vờ như không thấy những giọt nước mắt thầm lặng của vợ, hoặc nếu thấy, anh cũng chọn cách im lặng để bảo toàn cái sĩ diện của một người con hiếu thảo với cha mẹ mình.

Năm nay, câu nói của bố như một tối hậu thư. Tôi hiểu, đó chẳng phải là sự giận dỗi trẻ con mà là nỗi buồn của một người cha cảm thấy mình bị gạt ra lề cuộc đời của đứa con gái duy nhất. Khi tôi đem chuyện này nói với chồng, hy vọng một sự thấu hiểu, anh lại buông một câu quen thuộc: “Để anh hỏi ý bố mẹ xem sao đã”.

Cơn ấm ức trong tôi bùng lên. Tại sao việc về thăm bố mẹ ruột của mình lại phải xin phép và chờ đợi như chờ sự ban ơn? Tôi chẳng mong anh cho tôi đón Giao thừa bên ngoại, chỉ mong mình kịp “mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ”, để đấng sinh thành không phải chịu cảnh vắng vẻ ngày tết.

Bạn bè tôi có người bảo: “Nếu chồng không hiểu thì cứ tự mình đưa con về, chẳng việc gì phải chờ đợi”. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu trở về lẻ bóng trong ngày đầu năm, bố mẹ tôi chắc chắn chẳng thể yên lòng, xóm giềng cũng sẽ lời ra tiếng vào.

Tết năm nay, lời của bố vẫn như còn vang bên tai, mà thái độ của chồng vẫn chưa có gì chuyển biến. Tôi thật sự hoang mang giữa việc tiếp tục giải thích để giữ không khí gia đình hay quyết liệt một lần để được chúc tết bố mẹ đúng ngày.

Nếu có ai đó đã từng đi qua những chông chênh, từng hóa giải được mâu thuẫn nội ngoại, xin hãy cho tôi một lời khuyên...

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI