Mười năm làm dâu chưa một lần ăn tết ở nhà ngoại

12/02/2026 - 06:00

PNO - Tết là ngày đoàn viên. Nhưng nếu đoàn viên chỉ dành riêng cho một phía, còn phía kia phải gói ghém những ấm ức, thiệt thòi thì tết có còn trọn vẹn?

Chị dâu tôi quê ở một làng nhỏ phía Bắc. Chị kể về những ngày giáp tết, khi gió mùa đông bắc tràn về, cái lạnh se sắt len qua từng ngõ xóm. Buổi sáng, sương giăng mỏng trên bãi bồi, cỏ cây ướt đẫm hơi nước, những cành đào trước sân dần chớm nụ hồng. Trong bếp, mẹ chị nhóm bếp củi, mùi khói quyện với mùi lá dong, mùi nếp mới thơm tho.

Trước đây, xóm chị có lệ gói bánh gio tập thể. Một vài nhà cùng quây quần rất vui. Đêm Ba Mươi, lửa đỏ hồng suốt sân đình, người lớn ngồi canh nồi bánh, kể chuyện một năm đã qua, chuyện mùa màng, chuyện con cái.

Sáng mùng Một, trai gái trong làng đi hội xuân, đánh đu, kéo co, bịt mắt bắt dê. Những trò chơi dân gian khuấy động không gian làng quê bằng những tràng cười giòn giã. Chị kể với tôi rõ ràng từng chi tiết, tôi biết, chị rất nhớ nhà. Vậy mà hơn mười năm về làm dâu, chị chưa từng một lần được ăn tết cùng gia đình mình.

Gia đình anh chị lập nghiệp, sinh sống ở Quy Nhơn. Cứ cận tết, cả nhà lại thu xếp từ thành phố biển về quê nội ở Quảng Trị.

Anh trai tôi là người đàn ông chu toàn. Anh làm kinh tế giỏi, lo cho vợ con đầy đủ. Quà cáp lễ tết biếu bên ngoại, anh không hề tiếc tay. Trong năm, chị dâu có thể cắt phép về thăm cha mẹ. Mỗi lần về, chị lại mang theo nào quần áo, sâm, yến, tiền biếu. Tuy nhiên, tết thì khác, không có ngoại lệ, chị phải theo chồng về quê nội.

Hai năm đầu mới cưới, anh bảo: “Lấy chồng thì phải theo chồng về quê để biết phong tục, chào hỏi họ hàng”. Đến khi có con, anh nói: “Tết phải đưa tụi nhỏ về cho ông bà nội biết mặt”. Con còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc, thế là chị lại ở bên nội. Rồi con lớn thêm chút, anh lại tìm thêm những lý do khác kéo chị về theo.

Càng gần tết, càng nhớ và nghĩ nhiều về gia đình, cha mẹ, quê hương ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Càng gần tết, càng nhớ và nghĩ nhiều về gia đình, cha mẹ, quê hương. Ảnh minh họa từ Freepik

Những ngày cận tết, khi cả nhà tôi tất bật dọn dẹp, sắm sửa, chị dâu cũng bận rộn không kém. Nhưng nét mặt, ánh mắt chị vẫn phảng phất sự trống rỗng, nỗi buồn.

Cũng là phụ nữ, tôi hiểu, sau khi lấy chồng, rời quê, trong lòng ai cũng thăm thẳm một nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ anh em, cha mẹ. Bình thường còn bận bịu công việc, con cái nhưng cứ mỗi độ xuân về, khi nhà nhà người người cùng nhau sum vầy, nỗi nhớ càng thêm da diết hơn.

Năm ngoái, đêm Ba Mươi, sau khi cả nhà ăn xong bữa cơm tất niên, chị dâu xin phép lên phòng gọi điện chúc tết bố mẹ. Khoảnh khắc vô tình đi ngang qua phòng, tôi nghe thấy tiếng chị bật khóc nức nở. Sự kìm nén của chị đã chạm đến giới hạn. Mười năm không một lần đón tết ở quê mình, chỉ được nhìn cha mẹ già qua màn hình điện thoại trong khoảnh khắc giao thừa. Mười năm dằng dặc với một mong ước duy nhất…

Có lần tôi lấy hết can đảm nói với anh trai: “Hay năm nay cho chị về Bắc ăn tết một lần đi anh”. Anh gằn giọng: “Trẻ con biết gì mà ý kiến”. Trong gia đình, tiếng nói của anh luôn là quyết định cuối cùng.

Năm nay, khi nghe anh trai gọi điện cho ba mẹ báo cáo ngày giờ cả nhà anh sẽ có mặt ở nhà để cùng mọi người tính chuyện mâm cỗ, vui tết, chơi tết, trong tôi bỗng một nỗi tức giận trào dâng.

Tết là ngày đoàn viên. Nhưng nếu đoàn viên chỉ dành riêng cho một phía, còn phía kia phải gói ghém những ấm ức, thiệt thòi thì tết có còn trọn vẹn?

Góp ý với anh không được, tôi nhất định sẽ bày tỏ ý kiến với cha mẹ, mong mọi người sẽ nhìn nhận công bằng, lay chuyển sự gia trưởng, thói áp đặt của anh tôi.

Hoài Thu (Quảng Trị)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI