Từ đó, tôi đã có những mùa tết thật buồn

15/02/2026 - 19:00

PNO - Gia đình tôi không có những cái tết tưng bừng, rộn rã. Không khí tết trong nhà luôn trầm và ấm - hệt như tính cách của ba tôi.

Ngày tết, gia đình tôi không có những cuộc ăn uống rình rang hay những chuyến đi chơi xa mà chỉ có những câu chuyện kể từ căn bếp, vườn cây và những nén nhang... Vậy thôi mà thương nhớ vô cùng!

Con cháu quây quần bên ba trong những ngày ba đau bệnh
Con cháu quây quần bên ba trong những ngày ba đau bệnh

Gia đình tôi không đặt gánh nặng tết nhất lên vai ai. Ba tôi luôn nói, sửa soạn vừa sức thôi, nhà cửa không cần dọn dẹp kỹ lưỡng, sức tới đâu dọn tới đó, mệt thì nghỉ, cúng ông bà 3 ngày tết chỉ cần nấu vài món, áo giấy vàng mã một ít tượng trưng. Vậy nên, chúng tôi thoải mái đi qua những mùa tết, không háo hức chờ đợi cũng không thấy có gì... đáng sợ và lại có nhiều thời gian để ngắm nhìn tết trôi.

Ba thường dành thời gian cho khu vườn, thăm mồ mả ông bà, dạo chợ hoa, dạo quanh phố coi người ta tới lui đón tết. Ba cũng kể những câu chuyện ngày xưa mình đã “ăn tết” như thế nào. Tôi là đứa nhỏ mê nghe kể chuyện nên thường lon ton theo ba “phụ việc” để hỏi ba chuyện này chuyện kia.

Khi ở vườn, ba kể chuyện ngày xưa ông nội mê hoa cải. Trước tết khoảng 2 tháng, nội gieo hạt cải ở vạt đất trước nhà, đến tết mỗi sáng mở cửa ra sẽ thấy ngay một vườn hoa cải vàng tươi. Khi hai cha con đi dạo chợ hoa, ba kể hoa tết ngày xưa chủ yếu là vạn thọ, mùi của chúng thơm tươi thoảng chút hăng hắc rất lạ lùng mà dễ khiến người ta nhớ nhung. Khi ngồi với ba bên đĩa mứt gừng sau giờ cúng giao thừa, ba kể ngày ba còn nhỏ, mỗi tết đều nghe mùi thơm bột nếp ông nội trộn đường làm bánh in sao mà bây giờ không có loại nếp nào bằng...

Hoa cải vàng - loài hoa ông nội thích - mãi mãi nằm trong ký ưc của ba
Hoa cải vàng - loài hoa ông nội thích - mãi mãi nằm trong ký ức của ba

Thời gian trôi qua, đem ông nội về đất, những cái tết của ba từ đó bị mất mùi. Không còn ông nội, với ba, không còn mùi hương nào xứng đáng là mùi tết nữa, hoa cải cũng bớt vàng, vạn thọ bớt thơm và mùi nếp kém tinh tế.

Khi ba qua đời, tôi mới hiểu tâm trạng của ông ngày ấy.

Ba đi, đem theo cái ấm áp trong những ngày tết của tôi, những câu chuyện của ba từ đó đã dừng lại và cũng từ đó, tôi có những cái tết thật buồn.

Hồi còn trẻ người non dạ, tôi thường nghĩ tại sao ba cứ vấn vương những mùa tết cũ mà non nửa thế kỷ vẫn không có cái tết nào khác có thể bù đắp được. 10 năm nay, tôi cũng hệt như ba - đón tết bằng những ký ức êm đềm của những ngày còn ba.

Tôi nhớ lúc còn học cấp 2, có năm, để dành được ít tiền, tôi bèn dạo chợ hoa mua 1 chậu cúc mâm xôi để làm quà, tạo bất ngờ cho ba mẹ. Về nhà, tôi hí hửng khoe chậu hoa, ba cười phì: "Ờ, con đợi nó nở hoa coi sao". Hết tết vẫn không thấy cúc nở hoa, tôi mới hiểu người bán đã lựa cho tôi chậu cúc không thể nở hoa kịp tết. Những mùa tết sau, ba đều rủ tôi đi chợ hoa và chỉ cho tôi cách chọn một chậu cúc đẹp, thế của một chậu mai đẹp, hoa mai loại nào sẽ thơm...

Sáng mùng Một tết, nhớ ba, tôi ủi chiếc áo màu xanh da trời để mặc vì hôm ấy, ba thường rủ tôi và nói đùa: "Hai cha con mình mặc đồ màu xanh đi. Con và ba mạng mộc, hợp màu này".

Thật lạ, đôi khi chỉ một người trong gia đình đã đủ làm nên một “bản chất tết” trong lòng một người khác. Chỉ cần mình ba tôi cũng đủ để căn nhà trở nên nồng ấm suốt mùa tết. Chúng tôi đi học và làm việc xa nhà nên vào những ngày cuối năm, trái tim ấm áp của ba mở rộng để đón từng đứa con trở về nhà và thủ thỉ cho nghe vài ba câu chuyện. Ba dẫn chúng tôi về quê, ra mộ ông bà nội và các cô bác tỉ mẩn nhổ từng cọng cỏ, rồi thắp vài nén nhang. Tôi biết, khi đưa tay tới từng cọng cỏ là ba đang nói chuyện với những người ruột thịt của mình - mà khi một người ra đi đã làm cho ba đau thêm một đoạn ruột và cô đơn thêm một chút.

Có ba, tôi quen với phòng thờ đơn giản mà trang nghiêm, ấm cúng. Giới trẻ ngày nay có vẻ “kỳ thị” mùi nhang khói, xem như là thứ đại diện cho sự độc hại và phiền toái nhưng với tôi khói nhang lẩn quẩn quanh nhà đã kết nối giữa người ở lại với những người thân đã hóa vô hình.

Mỗi mùa tết đến, anh em tôi đều ra thăm mộ ba, dọn thật sạch và nói với ba nhiều điều
Mỗi mùa tết đến, anh em tôi đều ra thăm mộ ba, dọn thật sạch và nói với ba nhiều điều

Ba tôi đã luôn sửa soạn những ngày tết bằng sự thành kính trong hơi thở, lời nói, ánh mắt, trái tim và cử chỉ thật ấm áp như vậy. Những cái tết không có ba, tôi đã cố gắng từng chút làm cho căn nhà ấm lên nhưng bất thành. Cái tết đầu tiên kể từ ngày ba mất, tôi như mất phương hướng, tự hỏi làm gì cho hết 3 ngày tết vì thấy chẳng có gì khiến mình thiết tha. Những năm về sau, điều tôi thích làm nhất là thắp nhang và đặt lên bàn thờ vài thứ ba thích.

Sau 10 năm, tôi đã trải qua từng cái tết thiếu hơi ấm từ ba, không nguôi ngoai nhưng tôi đã sống cùng như một thói quen. Tôi không thể tự lừa mình rằng, ba ở trên cao vẫn sẽ dõi theo tôi mỗi ngày và tôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp ấy. Hóa ra, không khí tết của gia đình tôi như một phần mềm được cài đặt riêng. Ông nội tôi đã đón những cái tết trầm buồn khi bà nội và các cô bác vì đau bệnh mà lần lượt qua đời. Ba tôi cũng vậy, từ bé xíu đã phải chứng kiến từng người thân ra đi nên tết với ba không còn lý do để rộn rã. Còn anh em tôi? Chúng tôi biết rằng mình không thể làm cho tết của mình ấm như hồi còn ba, nhưng có thể làm nên sự ấm áp khác trong từng gia đình nhỏ của mỗi người, với thế hệ con cháu. Và may thay, chúng tôi vẫn còn sự ấm áp của mẹ.

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI