Đừng vỗ ngực mình là đàn bà khôn vì hóa ra như thế lại trăm đường dại

13/09/2017 - 06:12

PNO - Chị luôn tự nhận mình là người đàn bà độc lập, chẳng cần dựa dẫm vào ai. Tiền chị kiếm đủ để nuôi sống cả gia đình, cũng không thiếu để muốn ăn ngon, mặc đẹp, tiêu xài vô tư.

Thi thoảng, chị còn vênh mặt lên bảo với chồng: “Anh cầm vài triệu đây mà đi mua cái áo sơ mi mới đi, đừng làm xấu mặt em bằng mấy cái áo bạc thếch, sờn cả cổ ra như thế!”.  

Chị vốn là giám đốc điều hành ở một công ty kiểm toán nước ngoài. Chị có tiền nên chẳng tội gì mà phải nhúng tay vào bất kỳ việc nhà. Có gì thì cứ chỉ tay năm ngón, giúp việc kiểu gì cũng răm rắp làm theo. Con cái cũng vất vả gì mà phải chăm, cứ đẩy hết đến các trung tâm học thêm, học nhiều thì khắc vào nhiều thôi. Trong chuyện chăn gối, có cảm hứng thì chị chiều anh, còn không thì nhất quyết mời anh im lặng đi ngủ.

Dung vo nguc minh la dan ba khon vi hoa ra nhu the lai tram duong dai

Ảnh minh họa.

 

Bạn bè bao nhiêu đứa vẫn tung hô chị là người đàn bà hiện đại, hiếm người theo kịp. Khối người tỏ rõ sự thèm thuồng với cuộc sống của chị, một người đã giỏi giang lại có ông chồng hiền như Bụt, bảo gì nghe nấy giống như chị. Người ta tung hô bao nhiêu, chị càng sung sướng vỗ ngực bấy nhiêu.

Ấy thế mà đùng một cái, anh đưa lá đơn ly hôn! Chị trợn tròn đôi mắt nhìn anh đầy vẻ thách thức: “Sao anh dám?” chứ không hề mở miệng ra hỏi anh về nguyên do. Thì đây, anh cũng cho chị một câu trả lời rất thích đáng: “Vì không dám làm chồng em nữa nên anh mới tự nguyện rút lui. Em vốn đã giành hết phần đàn ông của anh trong căn nhà này rồi!”.

Chị cười khẩy. Ừ thì ly hôn. Chị đâu cần gì đàn ông. Cùng lắm thì dăm bữa nửa tháng lại hẹn hò một người đàn ông nào đấy, miễn vui là được!

Tự nhủ thế rồi, nhưng lạ kỳ là khi anh xách vali bước ra khỏi nhà mà không cần bất cứ một thứ gì mang theo, chị lại thấy trong lòng mình nhen lên một cảm giác trống vắng đến xao lòng. Chị bỗng nhớ lại cái ngày chị reo lên như một đứa trẻ khi được anh dắt đến căn nhà này, đặt vào tay chiếc chìa khóa và nói: “Vợ chồng mình cùng cố gắng sống hạnh phúc bên nhau đến già, em nhé!”. Căn nhà tuy phải trả góp hàng tháng nhưng từng chở theo giấc mơ chung của cả anh và chị.

Mà thôi, kệ đi! Đằng nào thì chuyện cũng là quá khứ rồi. Anh đã sai khi bỏ chị, rồi anh sẽ phải hối hận vì đánh mất một người vợ tuyệt vời như chị. Còn chị chẳng có gì sai khi vẫn ở đây, vẫn ngày ngày kiếm tiền về lo cho gia đình này. Việc của chị bây giờ là phải lấp đầy cái khoảng trống không có anh.

Chị dành một buổi chiều ở quán café để gặp cô em gái thân thiết từ ngày xưa mà lâu lâu chưa có thời gian để gặp lại. Chị ngạc nhiên vô cùng khi Tú bước vào. Bởi khác xa với hình ảnh người em gái cá tính, ngang ngược ngày xưa là một người đàn bà rất quyến rũ, gương mặt ngời lên nét rạng rỡ, hạnh phúc. Chị không thể hiểu vì đâu mà có sự thay đổi khác biệt đến thế. Trước thắc mắc của chị, Tú chỉ cười rồi bảo: “Tất cả là nhờ chồng em đấy chị!”. Chuyện gì thế nhỉ? Chị đang định gặp Tú để cùng chia sẻ và nói xấu về tất cả những gã chồng trên đời này cơ mà?

Nhưng những gì cô em gái nói sau đó lại khiến chị lặng mình: “Thật ra, em muốn gặp chị cũng lâu rồi, nhưng vì chị thường bận nên chẳng có thời gian cho em. Và em đoán, chị cũng bận cả đối với anh nữa. Nên anh bất đắc dĩ mới phải ra đi như thế! Trước đây, em cũng giống như chị, cũng độc lập và kiên cường hết sức trong cuộc sống. Nhưng khi làm vợ, em mới hiểu là mình cũng luôn cần phải dựa dẫm vào chồng, để mình được là đàn bà và anh ấy được là đàn ông thực sự”.

Dung vo nguc minh la dan ba khon vi hoa ra nhu the lai tram duong dai

Ảnh minh họa.

 

Lúc này, chị mới lờ mờ hiểu cái câu anh nói, rằng chị đã giành mất phần đàn ông của anh. Quả thật là thế, chị luôn quá kiêu ngạo trên vị trí làm vợ, ngang nhiên điều khiển mọi chuyện theo quan điểm của mình mà chẳng bao giờ biết nhường chồng một chút. Chị cứ vỗ ngực tự đắc rằng mình là đàn bà khôn, không cần chồng mà thiếu đi sự khéo léo, dịu dàng của một người vợ. 

Sâu thẳm trong lòng chị, vẫn còn đấy những đam mê bỏng cháy về tình yêu, vẫn còn khao khát được nằm nằm gọn trong lòng anh để nghe trái tim mình vẫn còn rất ấm áp. Nhưng chị lại quá tự kiêu, nên chẳng bao giờ cho phép mình để lộ ra những điều yếu mềm như thế.

“Đàn bà nhiều khi cứ nhận mình khôn, hóa ra trăm đường lại dại chị ạ!”, câu nói đầy chiêm nghiệm của Tú lại khiến chị giật mình thêm lần nữa. "Chị không nên nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của chồng, đừng cường điệu quá bản thân mà hãy để chồng biết rằng mình cũng muốn có một chỗ dựa, là anh ấy… Đàn ông luôn cần những lời khích lệ, động viên và nếu xuất phát từ vợ của mình, thì là tuyệt vời nhất!"

Chị tạm biệt Tú và trở về nhà. Căn nhà trống hoác. Hai đứa con đi học vẫn chưa về. Chị bỗng nhớ những bữa cơm đầm ấm mà tự tay chị bày biện. Khi ấy, anh thỉnh thoảng lại cười rất tươi khen vợ đảm và cảm ơn vì vợ đã đến bên đời anh. Đã lâu lắm rồi, chị còn không thấy anh cười như thế, cũng không nói một lời trân trọng nào dành cho chị, dù chị đã gồng mình lên gánh vác biết bao điều.

Có lẽ là bởi, chị đã nghĩ rằng mình không cần tất cả những điều bình dị, ngọt ngào ấy nữa, cho đến hôm nay…

Chị quyết định cầm điện thoại lên, nhắn cho anh một tin: “Em dại dột quá khi đã để mất anh! Em nhớ anh vô cùng…”. Tay chị run run bấm nút gửi đi. Chị không biết, anh có lại quay về hay không. Nhưng chị biết rõ, mình sẽ phải thay đổi ngay từ lúc này đây. Bởi làm đàn bà, độc lập quá, vỗ ngực tự xưng mình khôn, có khi lại là dại!

Cát Tường

 
TIN MỚI