Đừng ôm “gia tài”… buồn

04/10/2020 - 05:34

PNO - Mọi người mặc nhiên coi chuyện dọn dẹp lau chùi là của mình em. Có những ngày công việc ở chỗ làm đã đầy ứ, về đến nhà chân tay rời rã, vẫn thấy cả chồng cả con đợi mình về phục vụ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 33 tuổi, có lẽ đã bắt đầu sang tuổi “trung niên”, bởi em thấy mình có cả một gia tài buồn chán cất giữ từ khi lấy chồng sinh con tới giờ.

Em buồn chồng con em lắm. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải tính chuyện ly thân, ly hôn, chỉ là những chuyện cư xử hằng ngày trong nhà. Việc nhà là việc của cả gia đình, vậy mà mọi người mặc nhiên coi chuyện dọn dẹp lau chùi là của mình em. Không phải em lười biếng, mà có những ngày công việc ở chỗ làm đã đầy ứ, về đến nhà chân tay rời rã, vẫn thấy cả chồng cả con đợi mình về phục vụ. 

Có khi em cảm giác như chồng nghĩ anh ấy kiếm ra tiền là xong, những việc khác là việc của em. Hai con em học tính ba, cũng y như vậy. Đi họp phụ huynh, đi mua sách vở đồ dùng đầu năm cho con, lo chợ búa nấu ăn, lo dọn dẹp phòng ốc cho cả nhà… những việc đó chỉ cần mở mắt ra cũng nhìn thấy, vậy mà chồng em không thấy.

Cái áo anh cần mà chưa ủi kịp là anh khó chịu, nhờ đón con học thêm một bữa là anh nói anh không rảnh. Mà em cũng phải đi làm, cũng kiếm tiền chứ đâu phải ở không. Nhiều bữa em mệt quá, không muốn nói năng gì với ai trong nhà hết.

Em nghĩ chẳng qua vì người ta đã cạn tình cảm với nhau, không biết thông cảm cho nhau, không hiểu nhau. Nói ra thì làm sao mà nói hết chừng đó chuyện, chẳng lẽ mỗi ngày đều nói, lại kêu là vợ càm ràm, ca cẩm, mà thật sự em cũng không còn sức để nói nữa. 

Thanh Tiến (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Em Thanh Tiến thân mến, 

Có người đàn bà nào không một lần nếm nỗi buồn chồng buồn con? Nếu đem ra khoe với nhau, có thể nói những buồn chồng buồn con ấy đàn bà nào cũng cất đầy một rổ. Em không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Nếu xây kho để chứa những nỗi niềm ấy, chắc số lượng phải lớn lắm.

Thôi đừng xây kho, để cho khi ý thức được cái “rổ buồn” đó đầy rồi, nặng rồi, cũng là khi ý thức được nguy hiểm. Phải tìm cách hạn chế bớt đầu vào của cái rổ ấy, bởi cái rổ ấy chỉ có mình mang thôi. Cứ để rổ đầy, mình càng ngày càng mang nặng, đến lúc nào đó kiệt sức mất em ạ. 

Cần phải tổ chức lại cuộc sống gia đình của mình. Sức người có hạn, cô thiếu nữ ngày nào có thể hy sinh để phục vụ cho một người - người mình yêu. Vì lúc ấy cô ấy trẻ, cô ấy khỏe, cô ấy có động lực. Còn bây giờ, gia đình đã bốn thành viên, lớn bé đủ cả, người đàn bà nào nai lưng ra mà phục vụ trọn vẹn được.

Khi mình lặng lẽ ôm hết việc vào mình, mệt, buồn, chán nản là chuyện tất yếu. Mà người phối ngẫu cũng không nhìn thấy sự hy sinh mình dành cho họ, tệ hơn còn coi đó là chuyện… đương nhiên. Bao nhiêu thời gian công sức đổ ra, họ không nhìn thấy, chỉ thấy những thứ mình chưa làm được, chưa đáp ứng được cho họ mà thôi.

Em nên bắt đầu càng sớm càng tốt, khi thói quen ấy chưa thành tính cách của các con. Nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc với chồng, việc nào mình làm được, việc nào anh ấy cần chia sẻ. Phân công lại việc nhà một cách rõ ràng, tập cho các con thói quen làm việc, chia sẻ thời gian và công sức nhỏ bé của mình. Chấp nhận một số chuyện khi chồng con làm sẽ không được như mình làm. Chấp nhận nhà cửa có thể lộn xộn trong một thời gian.

Một cách khác là nhờ thêm người giúp việc nhà. Dùng đồng tiền mình kiếm được để mua cho mình một khoảng thời gian, một ít công lao động cũng là xứng đáng. Nỗi buồn chồng buồn con của em không phải là cái gì chung chung vô hại rồi sẽ mất dần đi đâu, nó là một dấu hiệu báo rằng cơ thể và tinh thần mình đang quá tải. Nếu cứ căng mình ra mãi, đến lúc nào đó mình sẽ đứt tung, nổ tan, sẽ thành chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chúc em thu xếp việc nhà yên ổn và mau vui khỏe em nhé. 

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

 
Array ( [news_id] => 1419044 [news_title] => Đừng ôm “gia tài”… buồn [news_title_seo] => Đừng ôm “gia tài”… buồn [news_supertitle] => [news_picture] => dung-om-gia-tai-buon_1601728486.jpg [news_subcontent] => Em thấy mình có cả một gia tài buồn chán cất giữ từ khi lấy chồng sinh con tới giờ. [news_subcontent_seo] => Em thấy mình có cả một gia tài buồn chán cất giữ từ khi lấy chồng sinh con tới giờ. [news_headline] => Mọi người mặc nhiên coi chuyện dọn dẹp lau chùi là của mình em. Có những ngày công việc ở chỗ làm đã đầy ứ, về đến nhà chân tay rời rã, vẫn thấy cả chồng cả con đợi mình về phục vụ. [news_content] =>

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 33 tuổi, có lẽ đã bắt đầu sang tuổi “trung niên”, bởi em thấy mình có cả một gia tài buồn chán cất giữ từ khi lấy chồng sinh con tới giờ.

Em buồn chồng con em lắm. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi phải tính chuyện ly thân, ly hôn, chỉ là những chuyện cư xử hằng ngày trong nhà. Việc nhà là việc của cả gia đình, vậy mà mọi người mặc nhiên coi chuyện dọn dẹp lau chùi là của mình em. Không phải em lười biếng, mà có những ngày công việc ở chỗ làm đã đầy ứ, về đến nhà chân tay rời rã, vẫn thấy cả chồng cả con đợi mình về phục vụ. 

Có khi em cảm giác như chồng nghĩ anh ấy kiếm ra tiền là xong, những việc khác là việc của em. Hai con em học tính ba, cũng y như vậy. Đi họp phụ huynh, đi mua sách vở đồ dùng đầu năm cho con, lo chợ búa nấu ăn, lo dọn dẹp phòng ốc cho cả nhà… những việc đó chỉ cần mở mắt ra cũng nhìn thấy, vậy mà chồng em không thấy.

Cái áo anh cần mà chưa ủi kịp là anh khó chịu, nhờ đón con học thêm một bữa là anh nói anh không rảnh. Mà em cũng phải đi làm, cũng kiếm tiền chứ đâu phải ở không. Nhiều bữa em mệt quá, không muốn nói năng gì với ai trong nhà hết.

Em nghĩ chẳng qua vì người ta đã cạn tình cảm với nhau, không biết thông cảm cho nhau, không hiểu nhau. Nói ra thì làm sao mà nói hết chừng đó chuyện, chẳng lẽ mỗi ngày đều nói, lại kêu là vợ càm ràm, ca cẩm, mà thật sự em cũng không còn sức để nói nữa. 

Thanh Tiến (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Em Thanh Tiến thân mến, 

Có người đàn bà nào không một lần nếm nỗi buồn chồng buồn con? Nếu đem ra khoe với nhau, có thể nói những buồn chồng buồn con ấy đàn bà nào cũng cất đầy một rổ. Em không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Nếu xây kho để chứa những nỗi niềm ấy, chắc số lượng phải lớn lắm.

Thôi đừng xây kho, để cho khi ý thức được cái “rổ buồn” đó đầy rồi, nặng rồi, cũng là khi ý thức được nguy hiểm. Phải tìm cách hạn chế bớt đầu vào của cái rổ ấy, bởi cái rổ ấy chỉ có mình mang thôi. Cứ để rổ đầy, mình càng ngày càng mang nặng, đến lúc nào đó kiệt sức mất em ạ. 

Cần phải tổ chức lại cuộc sống gia đình của mình. Sức người có hạn, cô thiếu nữ ngày nào có thể hy sinh để phục vụ cho một người - người mình yêu. Vì lúc ấy cô ấy trẻ, cô ấy khỏe, cô ấy có động lực. Còn bây giờ, gia đình đã bốn thành viên, lớn bé đủ cả, người đàn bà nào nai lưng ra mà phục vụ trọn vẹn được.

Khi mình lặng lẽ ôm hết việc vào mình, mệt, buồn, chán nản là chuyện tất yếu. Mà người phối ngẫu cũng không nhìn thấy sự hy sinh mình dành cho họ, tệ hơn còn coi đó là chuyện… đương nhiên. Bao nhiêu thời gian công sức đổ ra, họ không nhìn thấy, chỉ thấy những thứ mình chưa làm được, chưa đáp ứng được cho họ mà thôi.

Em nên bắt đầu càng sớm càng tốt, khi thói quen ấy chưa thành tính cách của các con. Nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc với chồng, việc nào mình làm được, việc nào anh ấy cần chia sẻ. Phân công lại việc nhà một cách rõ ràng, tập cho các con thói quen làm việc, chia sẻ thời gian và công sức nhỏ bé của mình. Chấp nhận một số chuyện khi chồng con làm sẽ không được như mình làm. Chấp nhận nhà cửa có thể lộn xộn trong một thời gian.

Một cách khác là nhờ thêm người giúp việc nhà. Dùng đồng tiền mình kiếm được để mua cho mình một khoảng thời gian, một ít công lao động cũng là xứng đáng. Nỗi buồn chồng buồn con của em không phải là cái gì chung chung vô hại rồi sẽ mất dần đi đâu, nó là một dấu hiệu báo rằng cơ thể và tinh thần mình đang quá tải. Nếu cứ căng mình ra mãi, đến lúc nào đó mình sẽ đứt tung, nổ tan, sẽ thành chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chúc em thu xếp việc nhà yên ổn và mau vui khỏe em nhé. 

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

[news_source] => [news_tag] => phục dịch chồng con,chồng lười,vợ như người giúp việc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-01 22:28:40 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-04 05:34:50 [news_relate_news] => 1417471,1418603, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => hop-thu-hanh-dung [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dung-om-gia-tai-buon-a1419044.html [tag] => phục dịch chồng conchồng lườivợ như người giúp việc [daynews2] => 2020-10-04 05:34 [daynews] => 04/10/2020 - 05:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI