Đứa con ngoan

16/07/2013 - 07:15

PNO - PNO - Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, cuộc sống không mấy khá giả nên chỉ dám sinh mình tôi. Bố là người cầu toàn, ít nói, chu đáo trong mọi việc. Mẹ an phận nội trợ.

Cuộc sống gia đình tôi cứ bình yên trôi đi theo một khuôn mẫu có sẵn. Khuôn mẫu ấy đã rèn tôi thành một đứa trẻ ngoan, luôn biết nghe lời, chưa hề dám nghĩ sẽ làm điều gì trái ý bố mẹ, lại siêng năng, học giỏi đúng như mong muốn của bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, việc tôi phải ăn món gì tốt cho sức khỏe, mặc như thế nào cho đúng thuần phong mỹ tục, học chuyên môn gì, trường nào, thầy nào… đều do bố mẹ tôi quyết định.

Dua con ngoan
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi tôi chuẩn bị thi đại học, ngành tôi thi cũng do bố mẹ chọn. Tôi chỉ biết răm rắp làm theo. Với sức học của mình, tôi thi đậu và hoàn thành tốt chương trình đại học, mang về cho bố mẹ tấm bằng loại ưu. Khỏi phải nói bố mẹ tôi hãnh diện đến thế nào. Nhưng, mọi thứ đến với tôi lại không như bố mẹ mong muốn. Vừa ra trường, tôi được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương khá. Áp lực công việc cộng với sự thiếu kinh nghiệm khiến tôi nản chí. Niềm kiêu hãnh của một đứa luôn học giỏi và làm tốt mọi việc như tôi bị tổn thương. Tôi quyết định nghỉ việc, chọn một công ty khác theo lời khuyên của bố mẹ. Ra trường sáu năm, tôi đã thay đổi chỗ làm bốn lần, chỉ biết tự an ủi “Chắc mình không may mắn”.

Rồi tôi quen Tuấn trong một lần tổ chức hội thảo tại công ty. Anh là người tốt, yêu thương và hiểu tôi. Tình yêu lớn dần nhưng tôi không đủ can đảm để báo cho gia đình vì tôi biết bố mẹ sẽ không đồng ý. Gia đình Tuấn có sáu anh chị em, bố mất sớm. Anh là con trai duy nhất và chỉ mình anh được mẹ cho ăn học vì kinh tế khó khăn. Anh lại sống và làm việc ở tận Nha Trang. Tất cả những điều đó đều là vật cản cuộc hôn nhân giữa tôi và Tuấn.

Sau bao lần đắn đo suy nghĩ, tôi cũng đưa Tuấn về ra mắt bố mẹ. Ánh mắt bố trong buổi đầu gặp gỡ đã cho tôi câu trả lời đúng như tôi dự đoán. Tối đó, bố đến bên tôi, nhỏ nhẹ: “Bố mẹ chỉ có mình con. Con hạnh phúc là ước muốn duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ không chê Tuấn điểm nào, nhưng Tuấn còn gánh nặng gia đình, việc lo cho gia đình riêng không thể chu toàn. Vả lại, bố mẹ không muốn sống xa con”. Bên hiếu, bên tình, sao tôi có thể đong đếm. Tôi chủ động rời xa Tuấn, dù tim đau nhói.

Kiên đến với tôi lại do sự sắp đặt của bố mẹ. Anh là con trai một người bạn của bố. Gia đình anh ở cùng thành phố với gia đình tôi. Quan trọng nhất là anh chấp nhận ở rể. Dù biết chưa phải là tình yêu nhưng tôi nghĩ chắc sẽ tốt cho tôi sau này, như cách nghĩ của bố mẹ. Đám cưới diễn ra khi tôi quen Kiên chưa tròn năm. Vẻ ngoài Kiên thư sinh, lịch lãm nhưng anh lại có tật xấu là hay bù khú bạn bè, nhậu nhẹt đến khuya. Lấy nhau mấy tháng mà tôi đã ăn không biết bao nhiêu cái bạt tai của anh sau mỗi lần quá chén. Xót con, bố mẹ làm căng với Kiên khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, ảm đạm. Đỉnh điểm là lần Kiên đánh tôi đến nhập viện vì chấn thương đầu. Bố mẹ đuổi Kiên khỏi nhà và từ mặt sui gia. Nằm trong bệnh viện, tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Bố mẹ lại một lần nữa thay tôi quyết định đời tôi. Tôi ly hôn.

Dua con ngoan
 

Phiên tòa khép lại cũng là lúc tôi cảm nhận sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng, kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu với Kiên. Sự xuất hiện này giúp tôi nhận ra cái giá phải trả cho một đứa con ngoan sao quá đắt. Tôi luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà bố mẹ dành cho tôi. Tôi biết ơn bố mẹ về điều đó. Nhưng, cũng chính tình yêu đó đã khiến tôi trở thành người thiếu bản lĩnh và kỹ năng sống. Tôi không dám và không đủ kiên nhẫn để đấu tranh cho những lý tưởng, ước mơ, hoài bão của bản thân. Trước khó khăn, tôi luôn lùi bước, quay về tìm sự che chở của gia đình để rồi bỏ lỡ những cơ hội tốt đến với mình, không dám quyết định điều gì, kể cả việc quan trọng nhất của đời người.

Tôi không trách bố mẹ. Chỉ là tôi sẽ yêu thương con mình theo cách khác, để con tôi đủ mạnh mẽ đứng dậy khi vấp ngã và biết sống đúng với cuộc đời của chính nó.

MAI PHƯƠNG 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI