Đời mẹ đơn thân phải nhuốm màu bi kịch?

13/06/2017 - 06:30

PNO - Những câu nói “quan tâm” sâu rộng đến cuộc đời tôi, từ người thân hay quen sơ, cũng đều khiến tôi không ít lần chực khóc vì tủi hổ.

Tôi là một bà mẹ đơn thân. Lẽ dĩ nhiên chả ai muốn điều đó xảy ra với mình cả. Chẳng ai ao ước một cuộc hôn nhân... khuyết tật, cũng không ai mong muốn đi trên đường mà thiếu bạn đồng hành, nhưng...

Doi me don than phai nhuom mau bi kich?
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Ảnh minh họa.

Bạn không thể hình dung được miệng lưỡi thế gian tàn bạo đến mức nào đâu. Dù chỉ là những câu nói vô tình, nhưng chúng có khả năng sát thương rất khủng khiếp tâm hồn (vốn dĩ đã rất mong manh, của một bà mẹ đơn thân).

Đời mẹ đơn thân phải nhuốm màu bi kịch?

Trong dịp vui họp mặt đông đủ đại gia đình, tôi có cơ hội gặp gỡ những người bà con rất xa, hầu như cả đời chưa từng chạm mặt. Sau câu chào hỏi giới thiệu, biết tôi đã ly hôn và đang một mình nuôi những đứa con thơ dại, vài người tỏ ra “quan ngại sâu sắc”: 

- Trời ơi, phụ nữ ly hôn khổ lắm em ạ. Sao không ráng chịu đựng để con có gia đình trọn vẹn?

- Trời ơi, sao mà dại thế, đã ra tòa ly hôn rồi thì sao không đòi quyền trợ cấp, một mình ôm bầy con nheo nhóc, liệu nuôi nổi không? 

- Trời ơi, phụ nữ một lần đò đã khó đi thêm bước nữa, lại ôm nguyên bầy con thì xác định ế suốt đời nha cưng. Đàn ông giờ khôn lắm, chả ai dại chui vào cái ổ này để gánh nợ đâu.

Bỗng dưng tôi có cảm giác rằng, nếu cuộc sống hậu ly hôn của một bà mẹ đơn thân thực sự đúng như những viễn cảnh ảm đạm, mà những người nhân danh tình thân vừa vẽ ra, thì hẳn những bà mẹ đơn thân như tôi mãi mãi chôn vùi cuộc đời mình trong hầm tối, không một ánh sáng nào lọt vào. Đáng sợ làm sao!

Cần rất nhiều bình tĩnh, tôi mới có thể phớt lờ mọi lời khuyên đầy “yêu thương và quan tâm” ấy, để nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô con gái nhỏ. Đôi mắt con ánh lên tia nhìn ấm áp, trong khi mắt mẹ chỉ chực trào ra những giọt nước uất nghẹn. May mắn thay, tôi đã nhận ra trong thẳm sâu đôi mắt ngây thơ của con, câu trả lời cho hết thảy: “Ồ không mẹ ơi, chúng ta đang rất hạnh phúc mà!”.

Hạnh phúc không thể so sánh

Tôi không phủ nhận, khi làm mẹ đơn thân, tôi phải cố gắng gấp ba, bốn lần người khác. Cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ con đã đành, tôi còn phải ra sức gồng lên bảo vệ chính bản thân mình trong một vỏ bọc tưởng chừng gai góc. 

Doi me don than phai nhuom mau bi kich?
Hạnh phúc làm mẹ không thể so sánh. Ảnh minh họa.

Khi bạn có một người đàn ông cạnh bên, nỗi lo của bạn sẽ chỉ còn một nửa, gánh nặng mưu sinh của bạn sẽ giảm một phần hai, trách nhiệm nuôi dạy con sẽ có người gánh bớt. Còn với mẹ đơn thân, mọi thứ tôi vừa kể phải nhân lên gấp đôi, bởi không chỉ làm mẹ, họ còn phải hóa thân thành một người cha vững chãi của bọn trẻ.

Khi bạn mỏi gối, chồn chân, đã có sẵn một bờ vai đủ rộng để tựa vào ngơi nghỉ. Còn những người mẹ đơn thân, họ không được phép dừng lại, để tựa vào bất cứ đâu. Có chăng là gục đầu một chốc thôi, vào chính hai cánh tay mình. 

Thế nhưng, tôi có sự tự do mà bao người vợ đầu tắt mặt tối trong gian bếp chật hẹp thèm khát. Tôi ngủ trên một chiếc giường đủ rộng để lăn đầu này, lộn đầu kia. Tôi ăn những gì tôi thích, tôi làm những điều tôi đam mê, và tôi dạy con theo cách tôi muốn, tuyệt nhiên không ai có quyền can thiệp.

Tôi không phải làm theo ý kiến ai trong những quyết định quan trọng của đời mình. Khi tôi không phải cãi cọ, tranh luận, đầu tôi nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái, tôi thỏa sức sáng tạo và công việc đạt hiệu quả cao hơn, thu nhập theo đó mà tăng vọt. Bài toán mưu sinh không còn quá khó.

Sau tất cả, tôi chỉ muốn thú thật rằng, những câu nói “quan tâm” sâu rộng đến cuộc đời tôi, từ người thân hay quen sơ, cũng đều khiến tôi không ít lần chực khóc vì tủi hổ. Nhưng rồi khi nhận ra những đứa trẻ của mình đang sống một cuộc đời vui vẻ và lớn lên trong tình yêu đủ đầy của gia đình, tôi biết rằng nước mắt không thể dành cho những người chỉ thích bi kịch hóa cuộc đời người khác, bằng những quan điểm và tư duy của họ.

Khi họ đang mắc kẹt trong những suy nghĩ quẩn quanh, chính tâm hồn và trái tim họ khó thoát khỏi bi kịch, làm sao họ có thể tránh được một cuộc đời u sầu ảm đạm, dù chỉ trong tâm tưởng. Mà dẫu cho họ có nhìn cuộc đời tối tăm dường ấy, thì cũng đừng bắt người khác chìm đắm trong những khổ đau triền miên chứ? 

Tôi sống cuộc đời khác anh mà, làm sao có thể “đồng bộ hóa” cuộc đời nhau như những thiết bị công nghệ cùng hệ điều hành được, đúng không? 

Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI