Diễn đàn "người lạ chung nhà": Tự mình biết riêng mình

08/10/2015 - 11:56

PNO - Vợ chồng về bản chất như hai cá thể xa lạ, nếu không có sự chủ động trò chuyện, giao tiếp với nhau, thì không khác gì người ngoài.

Trong một chuyến nghỉ mát ngắn ngày cùng công ty chồng, chị bất ngờ khi biết, anh đang là… chủ tịch công đoàn của cả một trung tâm miền đông đúc. Càng khó tin hơn, ông chồng vốn cục mịch, ù lì, ít nói của chị, ở nơi công cộng lại như đã lột xác thành một người đàn ông khác, vui nhộn, hài hước, ga lăng, giỏi bày trò, khiến không chỉ cánh chị em mà cả nam giới cũng phải cười lăn, cười bò…

Chị minh họa thêm một câu chuyện cười ra nước mắt, rằng có lần ở một nhà hàng, chị được hai người đồng nghiệp của chồng đến “nhận mặt”. Hóa ra, hôm ấy chị tình cờ tiếp khách chung địa điểm với công ty của chồng.

Chồng chị đã khăng khăng: “Cái người tóc xoăn mặc áo đầm lạ hoắc kia không thể là vợ tôi được”, khi đồng nghiệp của anh ngờ ngợ. Họ đã cá độ và anh thua cuộc. Lúc chị quay lại cười chào, anh bất ngờ đến chưng hửng khi nhận ra “gái lạ” kia chính là vợ mình!

Dien dan
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Em gái tôi kể về tình huống khó đỡ của cô ấy, trong một lần ngồi gần nhau trên xe khách, vợ chồng cô ấy có cảm giác như họ… chẳng biết nói gì với nhau. Từ ngữ cứ như thể đã bay biến đi đâu mất chỉ sau vài câu trao đổi thông thường.

Anh chồng bâng quơ quay sang bắt chuyện với chị đồng nghiệp ở ghế song song. Không ngờ sau đấy, chuyện phiếm giữa hai người nổ như bắp rang. Em tôi lạc lõng ngồi… quan sát, không tin nổi cái người đang hăng hái nói năng kia lại chính là anh chồng vừa nãy đây thôi còn im như thóc bên cạnh vợ …

Đó cũng là cảm giác chung của một số cặp vợ chồng khi bỗng dưng có khoảng thời gian bất thường “phải” ở bên nhau. Cứ đi làm bình thường thì không sao, nhưng ở nhà vài ngày, ví như nghỉ lễ tết, là có chuyện.

Họ thấy ngột ngạt, tù túng, bất ổn. Họ khó hiểu khi thấy bản thân gặp khó khăn lúc phải giao tiếp với chính vợ chồng, con cái, gia đình của mình. Họ thấy mình xa cách với những thành viên còn lại, hoặc chí ít là dường như đang chẳng biết gì về những vấn đề của người kia.

Thậm chí, ngay cả hứng thú khơi gợi một cuộc mở lòng, người ta cũng e dè, đặc biệt với bà vợ là mẫu phụ nữ nóng nảy, luôn bị áp lực, mỏi mệt. Chồng vừa nói ra câu gì là bị “dập” ngay, rằng anh rảnh quá nên hỏi linh tinh, anh có vấn đề gì không đấy, lại gây ra chuyện gì nên hôm nay khang khác nhỉ? Hở ra là chụp mũ, là hoài nghi, là gắt gỏng, nên cuối cùng, các ông chồng chọn giải pháp lỉnh đi chỗ khác cho yên.

Đã là vợ chồng rồi, còn gì mà phải tỉ tê, chia sẻ vớ vẩn với nhau nữa. Đàn ông hay kết luận như thế, để rồi người ta dần lạc mất nhau, không hoàn toàn là có chủ đích, bởi sự xa lạ kia chẳng đến đường đột, mà từ từ, rất thấm.

Để đến lúc ta ngỡ ngàng nhận ra, hình như đã lâu lắm mình chẳng còn hiểu chồng đang đi đâu về đâu, làm gì với ai giờ này. Chồng đang buồn gì, vui gì, có đang gặp vướng mắc không, dạo này công việc thế nào, tâm tư nguyện vọng ra sao…

Vợ thì sức khỏe không ổn lắm, những lo toan về nhan sắc, về cái bụng thi thoảng đau râm ran bất thường, về ông sếp hay tranh thủ đụng chạm… cũng đành mang ra bày tỏ cùng cô bạn thân.

Thật ra, chuyện vợ chồng chỉ biết một “mảng” nào đó của nhau, rồi hoang mang khi nghe có ai đó nhận xét về “đối tác” của mình hoàn toàn khác với mẫu người mà mình biết, không còn là điều lạ lẫm.

Vợ chồng về bản chất vẫn là hai cá thể xa lạ, chỉ hơn các mối quan hệ xã hội khác ở chỗ hàng ngày ở chung nhà. Vì thế, nếu không có sự chủ động hỏi han, trò chuyện, giao tiếp với nhau, hoặc tệ hơn là không buồn ngó mặt hay chẳng có thời gian dành cho nhau, thì đúng là không khác gì người ngoài, hờ hững và lạnh nhạt, đôi khi còn là cảm giác chịu đựng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI