Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

07/10/2015 - 16:36

Buồn đau có thể đến bất cứ lúc nào trong đời. Và, mỗi người đều có thể chọn nụ cười cho mỗi ngày.

Tôi nhớ mãi câu nói của đồng nghiệp: “Khi bạn thấy ai đó luôn vui vẻ, không có nghĩa rằng cuộc sống của họ chẳng có gì buồn khổ, mà là do người ta đã biết cách cười”.

Đó là ngày anh ngồi bên cạnh nắm bàn tay run run của tôi. Anh nói rất ít, nhưng câu nào cũng thấm thía. “Để thấy được mình trong hôm nay, chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều, trải qua rất nhiều thứ. Rồi cái gì cũng sẽ qua”.

Anh phá vỡ cảm xúc u uất trong lòng tôi. Nó nhắc tôi nhớ về năm tháng mình đã lớn lên nơi thôn dã, về những nỗ lực và cả sự chịu đựng va vấp thuở mới vào nghề, biết trân trọng hiện tại…

Tôi nhìn anh, vẫn là nụ cười ấy, khi trêu chọc, tếu táo với mọi người xung quanh. Nhiều lúc tôi nghĩ, người đâu mà vô tư, như thể cuộc đời anh êm đềm đến giản đơn. Vậy mà nụ cười ấy một ngày bỗng trở nên độ lượng, thấu hiểu, sẻ chia và có sức mạnh như một điểm tựa.

Đến lúc anh kể cho tôi nghe về một đoạn đời mà anh trải qua, gian khổ, tủi nhục hơn tôi hình dung rất nhiều. Chìm vào câu chuyện của anh, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi cuối cùng thấy những gì đè nặng trong lòng mình bỗng… nhẹ như không.

Năm ấy tôi “trẻ người non dạ”, nào biết con người ta đâu phải cứ cười là vui. Càng về sau này, tôi càng thấy anh nói đúng. Hình như con người ta càng trải nghiệm, sẽ nhìn mọi chuyện với sự hài hước nhiều hơn. Chẳng có cái kiểu “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” như những năm mười tám, đôi mươi, nỗi buồn của người-sống-lâu có sâu nặng đến mấy cũng dễ tan đi.

Thật vậy. Tôi nhìn thấy những người xung quanh và cả chính mình ngày càng biết cách cười, biết chọn lấy niềm vui phủ lên những phiền muộn từng ngày trong cuộc sống. Năm tháng rèn giũa để người ta vững vàng và… thông minh hơn khi biết nhặt lấy những mẩu ý nghĩ hài hước làm gia vị cho cuộc sống.

Con gap nhau thi hay cu vui
Ảnh minh họa - Shutterstock

Một chị bạn trên facebook mỗi khi chia sẻ là bạn bè tủm tỉm cười vì sự dí dỏm của chị. Nhiều lần tôi nói hễ đọc status của chị là không cười không được. Chị bảo: “Ừ, cuộc sống đã mệt mỏi rồi viết cái gì vui vui cho bà con xả stress”. Giản đơn vậy thôi nhưng không phải ai cũng có thể chọn lấy sự hài hước an nhiên ấy.

“Biết cười” là biết lan tỏ

a cảm hứng, sự lạc quan và niềm vui sống cho nhau. Thi thoảng, do đặc thù công việc, tôi hay gặp nhiều phụ nữ, chuyện đến hồi tâm sự thân thiết tôi hay hỏi câu: “Lần cuối cùng chị khóc là khi nào?”.

Thường thì tôi nhận được trả lời với mốc thời gian khá xa, cái “thuở ban đầu”, cái thời trẻ trung va vấp và nông nổi, sau này “già rồi khóc gì nữa”. Một câu nói đùa mà gần như đã trở thành mẫu số chung.

“Già rồi” có nghĩa là càng nhiều trải nghiệm, càng nhiều va đập và càng nhìn thấy rõ sự đời, thế thái nhân tình. Thế nhưng cũng chính cái sự già ấy nó khiến cho người ta trở nên vững vàng, làm chủ được bản thân.

NSƯT Kim Xuân hay nói: “Lo nghĩ làm chi cho mau già!”. Tương tự như câu nói “Sống đơn giản cho đời thanh thản”, nhưng những “chân lý giản đơn” vậy, chỉ có người-sống-lâu mới thực hiện được.

Tôi vẫn thấy facebook bạn bè mỗi ngày nhiều dòng cảm xúc xa vắng, buồn bã, suy tư…Viết bóng gió xa xôi khó ai hiểu được nhưng cơ bản là buồn. Ai cũng đeo mang nỗi niềm riêng nửa muốn giãi bày nửa muốn giấu kín.

Nhưng cũng chính thực tại lửng lơ đó của cảm xúc khiến lòng người khó an nhiên được. Dường như khi xác định được trạng thái tinh thần, chế ngự và vượt qua nó bằng sức mạnh tự thân, người ta mới có thể thong dong thanh thản.

Tôi nể phục sự bình tĩnh đến kỳ lạ của một nhà nhiếp ảnh, gặp sự cố gì chị cũng… cười: “không sao, chuyện này chẳng có gì!”. Dù mọi người xung quanh có thể lo sốt vó nhưng “chính chủ” cứ chẳng có gì khiến mọi người cảm thấy yên tâm.

Trong đoàn, lúc nào chị cũng là người góp vui khuấy động không khí bằng những bài hát, những câu chuyện dí dỏm. Tôi nhìn người phụ nữ mảnh mai ấy, chẳng hiểu vì sao chị có thể ung dung đến thế, khi biết rằng chồng chị là liệt sĩ, cuộc đời chị đã bao lần đau đớn mất mát vì chiến tranh…

 
TIN MỚI