Tôi muốn sống cho mình nhưng sợ con buồn

02/06/2026 - 07:00

PNO - Được làm việc mình thích, được giao tiếp xã hội, lại có thêm thu nhập, người già sẽ cảm thấy bản thân có ích, có giá trị, nhờ vậy cũng sống vui, sống khỏe.

Chào cô Hạnh Dung,

Tôi là giáo viên nghỉ hưu được gần 15 năm. Từ ngày đó, các con mặc định mẹ có nhiều thời gian nên dồn hết việc chợ búa, bếp núc, đưa đón cháu… cho tôi đảm trách. Ngày nào tôi cũng chạy như con thoi từ nhà mình sang nhà con trai lớn, con gái nhỏ.

Những khi công việc chu toàn thì con vui, còn lúc tôi mệt mỏi hay ngỏ ý muốn tham gia cuộc gặp gỡ hội già một chút, khiến ảnh hưởng lịch trình sinh hoạt hằng ngày thì các con tỏ ra thất vọng. Với lương hưu ít ỏi, tôi không có điều kiện cho các con thêm tiền hay mua quà cho cháu nhiều như trước. Các con không nói ra nhưng qua thái độ, ánh mắt, tôi có cảm giác mình hết giá trị trong mắt con.

Gần đây, mấy người bạn mở trung tâm kỹ năng sống cho học sinh, có ý rủ tôi hùn hạp chút ít và tham gia giảng dạy. Phần góp vốn chỉ tượng trưng, tôi có thể tham gia trong khả năng, nhất là tôi cũng muốn đi làm bởi vừa có thêm thu nhập vừa đỡ tù túng. Nhưng nghĩ tới việc các con sẽ phản đối, không vui, tôi lại chần chừ. Theo cô, tôi nên làm sao để vẹn cả đôi đường?

Kim Hoàng (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Cô Kim Hoàng kính mến,

Hạnh Dung chia sẻ với nỗi lòng của cô. Giai đoạn chuyển tiếp từ làm việc toàn thời gian sang nghỉ hưu có lẽ là một giai đoạn mang nhiều cú sốc về tâm lý. Nếu bản thân không có sự chuẩn bị, người thân chưa đủ tinh tế để đồng hành, khó tránh khỏi những lúc người già cảm thấy tổn thương, tự ti vì cảm giác bị mất giá trị.

Không riêng cô, nhiều bậc cha mẹ khi nghỉ hưu cũng rơi vào tình huống này. Để mọi người quen và chấp nhận một trạng thái, một giai đoạn mới của cuộc đời, cần có sự định hướng lại về vai trò, vị trí, cũng như dung hòa mong muốn của mỗi người. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp người già có đời sống vui vẻ, thảnh thơi; được cống hiến trong mức độ có thể và cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Trong nhiều gia đình, con cái vốn quen với sự quán xuyến, tháo vát, hy sinh của cha mẹ nên vô thức xem đó như điều đương nhiên. Chuyện được mẹ giúp trở thành trách nhiệm mặc định. Đọc kỹ thư cô, Hạnh Dung thấy các con cô chỉ tỏ thái độ vui khi được mẹ hỗ trợ và không vui khi mẹ không hỗ trợ. Đó là câu chuyện của cảm xúc chứ chưa đến mức ép buộc mẹ phải làm thế này thế kia cho họ. Vậy nên, có lẽ điều cô cần làm là xác lập lại ranh giới, nguyên tắc: những việc nào, thời gian nào cô có thể làm giúp con, thời gian nào cô dành cho cuộc sống và sở thích riêng. Xưa nay, mẹ không nói nên các con vô tâm không để ý; giờ mẹ phát ngôn chính thức, tin rằng các con sẽ tôn trọng và thấu hiểu cho mẹ.

Về đề nghị góp vốn mở trung tâm và tham gia giảng dạy, nếu thấy vừa sức, đối tác đáng tin cậy và nhất là bản thân thích công việc này, cô cứ mạnh dạn tham gia. Được làm việc mình thích, được giao tiếp xã hội, lại có thêm thu nhập, người già sẽ cảm thấy bản thân có ích, có giá trị, nhờ vậy cũng sống vui, sống khỏe. Người mẹ, người bà vui vẻ, thoải mái, chủ động tài chính cũng là điều rất tốt cho con cháu.

Cô không cần xin phép rồi chờ con chấp nhận. Thay vào đó, cô có thể chờ dịp cuối tuần cả nhà sum họp, thông báo với các con rằng mẹ đã quyết định dành thời gian cho công việc mới. Khẳng định chúng ta vẫn là một gia đình và mẹ sẵn sàng hỗ trợ các con trong khả năng nhưng các con cần chủ động sắp xếp ổn công việc của nhà mình. Các con cần hiểu rằng sự giúp đỡ của mẹ là tình thương, không phải nghĩa vụ. Việc cô lùi lại đúng lúc còn là dịp để các con trưởng thành hơn trong quán xuyến và tổ chức cuộc sống riêng.

Chúc cô sớm có một chặng đường mới vui vẻ, ý nghĩa, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI