Đi chợ cùng cha

07/11/2025 - 16:49

PNO - Nay đã tròn 30 năm tôi thèm món phá lấu lưỡi heo hầm vỏ quýt của cha. Là đã 30 năm mỗi lần bóc một quả quýt tôi lại nhớ cha đến nao lòng.


“Dễ đến gần chục năm nay tôi không cùng cha đi chợ. Một hôm về nhà, chợt thèm món lưỡi heo hầm vỏ quýt của cha, tôi nài nỉ: “Con với cha đi chợ nhé!”.

Chợ Quảng Lập, còn gọi là chợ chiều, vẫn như thế sau bao năm, chỉ có tôi nay đã trở thành người lớn còn các bà bán hàng thì già hơn một chút. Ka Đơn cũng có chợ nhưng chủng loại hàng hóa không nhiều bằng chợ chiều. Chợ chiều dĩ nhiên bán hàng vào buổi chiều. Ngoài ra, tên gọi đó còn để phân biệt với chợ sáng, ở xa hơn, chỉ bán vào buổi sáng.

Khác với quan niệm chợ chiều ế ẩm, chợ chiều quê tôi rất tấp nập. Chiều nay chợ đông, chủ yếu là các bà nội trợ ra chợ kiếm chút rau tươi, cá tươi. Nhiều người thắc mắc: rau dưa, cá thịt bán từ sáng tới chiều thì sao mà tươi được nữa. Tôi không rõ nhưng có lẽ những người bán ở đây hiểu thói quen đi chợ chiều của các bà, các cô mà tận tâm châm thêm hàng mới.

Đi chợ quê sướng ở chỗ chẳng cần kiếm chỗ gửi xe, cứ tắt máy, rút chìa khóa rồi để đại ngoài đường. Thậm chí có người còn chẳng buồn tắt máy, chìa khóa vẫn cắm nguyên trong ổ, ung dung đi vào chợ.

Cha con tôi nối đuôi nhau đi vào những cánh dù lụp xụp trong chợ. Hàng rau, hàng cá, hàng mắm, món nào cũng có. Đầu tiên là đi tìm lưỡi heo. Lượn hết 4 hàng thịt vẫn chưa tìm được cái ưng ý, cha ngập ngừng: “Hay hôm nay mình ăn tai heo vậy?”. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của tôi, cha chợt bảo: “Còn một hàng nữa, thử xem sao”.

Quả nhiên trời không phụ kẻ… tham ăn như tôi, hàng thịt cuối cùng còn đúng 1 cái lưỡi heo mà cha con tôi khá ưng ý. Tiếp theo, chúng tôi mua các thứ gia vị khác nhau. Đảo qua hàng cá, cha chơi sang mua luôn 3 con cá chim. Loại cá to và dẹp này ngọt thịt lắm, ngày tôi còn bé, thỉnh thoảng lại được cha làm cho ăn món cá này. Sau này đi xa, ăn hàng, ăn quán, tôi vẫn nhớ mà gọi món cá chim nhưng ăn không thấy ngon vì không tìm được phiên bản “đầu bếp bố” trứ danh.

Với món lưỡi heo hầm vỏ quýt, nên dùng vỏ quýt phơi khô, nếu không thì vỏ quýt tươi cũng tạm chấp nhận được. Cha ra chỗ bán quýt, lựa đúng 2 quả thật to. Về nhà, 2 nhóc em tôi mỗi đứa giành một quả để bóc vỏ giúp cha. Chẳng may hôm ấy quýt ngọt quá, 2 đứa bóc xong ăn hết vẫn còn thèm, mẹ thấy thế bảo: “Ai đời đã ra tới chợ mà mua nhõn 2 quả quýt”. Mặt cha lúc này mới thuỗn ra, gật gù ra chiều thiếu sót, nhìn thương lắm. Cha tôi hiền lắm, đơn giản cha chỉ nghĩ là mua quýt lấy vỏ hầm lưỡi heo thì chừng ấy đủ rồi, ai mà quan tâm tới cái ruột quýt…”.

Những dòng trên tôi viết cách đây đã 20 năm. Nay đã tròn 30 năm tôi thèm món phá lấu lưỡi heo hầm vỏ quýt của cha. Là đã 30 năm mỗi lần bóc một quả quýt tôi lại nhớ cha đến nao lòng. Thời gian chỉ là một khái niệm, mỗi khoảnh khắc trôi qua mới chính là cuộc đời này.

Huy Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI