Chiếc túi khẩn cấp

01/11/2025 - 06:00

PNO - Nếu một ngày, thành phố chúng tôi đang sống đối mặt với bão, lũ, lụt, liệu chúng tôi sẽ đối mặt thế nào?

Tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ - ẢNH: T.H.
Tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ - Ảnh: T.H.

Xem clip bà con vùng lũ phải bám trụ trên mái nhà, con trai tôi tròn mắt hỏi: “Ba ơi, trong thời gian chờ người đến cứu, mình đói bụng, khát nước thì phải làm sao?”.

Tôi trả lời: “Tốt nhất là mỗi người phải có chiếc túi khẩn cấp đựng mấy thứ cần thiết như chai nước, bánh khô, mì tôm, áo mưa, vài loại thuốc thiết yếu như thuốc cảm, thuốc đau bụng…”.

Con lại hỏi: “Vậy mình ở thành phố có cần chiếc túi khẩn cấp không ba?”. Nghe con hỏi, tôi giật mình. Cuộc sống vốn quá bình yên nơi đô thị ở phương Nam - nơi thiên nhiên ưu đãi, gió mưa cũng hiền hòa - khiến từ lâu người ta quên nghĩ tới những tình huống khẩn cấp ngặt nghèo có thể xảy tới.

Nói đâu xa, nhà tôi ở chung cư, đọc báo vẫn thấy đưa tin những vụ cháy chung cư mini, chung cư cao tầng ở nơi này, nơi khác; vụ ô tô lao xuống sông khiến người trong xe chết ngộp, chết đuối. Những lần như vậy, cộng đồng mạng lại xôn xao vài ngày. Những bài viết dạy cách thoát hiểm trong biển lửa, cách giữ an toàn tính mạng khi chờ lực lượng cứu hộ hiện lên nhiều nhất trong ô tìm kiếm trên mạng xã hội. Bạn bè lại chia sẻ cho nhau chỗ mua dây thừng, đèn pin, thang dây thoát hiểm, búa phá cửa kính…

Tôi cũng từng hứng chí bỏ tiền ra mua mấy cái mặt nạ chống khói độc, trang bị mỗi phòng trong nhà một cái đèn pin. Riêng thang dây, dây thừng chưa kịp mua thì phong trào đã… lắng xuống. Cuộc sống lại trôi đi trong tất bật cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mấy chiếc đèn pin bị bỏ chỏng chơ, pin hết từ lâu, chảy ra bên trong. Vợ tôi có lần tìm thấy thì cằn nhằn “phí tiền” rồi đem bỏ.

Câu hỏi của con làm tôi tỉnh cả người. Thiên tai, hiểm họa có chừa ai. Biến đổi khí hậu, rồi “nhân tai” gây ra những thay đổi khó lường. Trước giờ, có ai nghĩ những vùng như Lâm Đồng, Thái Nguyên cũng ngập lụt. Sài Gòn năm nay mưa gió cũng dài hơn, những tuyến đường ngập sâu do triều cường cũng nhiều lên. Nếu một ngày, thành phố chúng tôi đang sống đối mặt với bão, lũ, lụt, liệu chúng tôi sẽ đối mặt thế nào? Có một sự chuẩn bị nào hay chưa?

Buổi tối, tôi nói với vợ: “Em còn nhớ hồi đợt dịch COVID-19, em đã chuẩn bị cho mỗi người trong nhà một chiếc ba lô đựng thức ăn nhanh, thuốc cảm, thuốc bổ, nước rửa tay, khẩu trang, thuốc sát trùng… phòng khi có ai phải vào khu cách li hay không? Bây giờ, mình cũng cần những túi y tế dự phòng, đèn pin, đèn cầy, bình nước cá nhân… Giấy tờ, tài sản quan trọng cũng phải để sẵn trong một túi để có thể cầm nhanh khi có biến”.

Tôi giải thích với vợ rằng những thứ ấy nếu không cần dùng tới thì là may mắn. Thứ nào hết hạn thì mang bỏ, không đáng là bao so với an toàn sức khỏe, tính mạng của cả nhà.

Cuối tuần, thay vì chạy theo lớp học thêm, tôi quyết định cho con tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt có dạy kỹ năng sinh tồn. Những hôm sắp xếp được thời gian, vợ chồng tôi đến sớm học cùng con. Cả nhà bên nhau cùng học, vừa vui vừa bổ ích.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI