Dằng dặc nỗi lòng

28/07/2013 - 06:05

PNO - PNCN - Tôi nuôi con một mình từ năm 41 tuổi. Hồi ấy, chẳng ai gọi là bà mẹ đơn thân, người ta chỉ một câu “gái chửa hoang”. May mà hồi ấy khó khăn quá, riêng lo bát cơm ăn cũng đã méo mặt, nên mẹ con tôi cứ lầm lũi đi về với...

Người đàn ông là cha của con gái tôi không một lần trở lại. Hồi ấy đi lại còn khó khăn nên tôi cũng không có ý đi tìm. Nuôi được con khôn lớn, học hành nên người, tôi lấy làm mãn nguyện. Chỉ có điều, trong mắt con bé, bao giờ cũng đau đáu câu hỏi: mẹ ơi, cha con quê ở đâu, để con đưa mẹ về thăm. Tôi một mực giấu kín, bởi tôi biết người ta còn có gia đình, có nghĩa vụ, bây giờ tự nhiên ở đâu mọc ra một đứa con, có phải là tan vỡ hết cả hạnh phúc ấm êm của họ không. Mà mình thì nào có thêm được gì, nếu có chút tình nào với nhau, đã không bỏ nhau đi biền biệt hai mươi mấy năm trời như thế.

Một mình nuôi con đến lớn, trải qua bao nhiêu cực nhọc, biến cố, vậy mà ngày con gái dẫn người yêu về nhà, tôi vẫn thấy bất ngờ sửng sốt. Vậy là con cũng sẽ bỏ mẹ mà đi, lập gia đình, lo lắng cửa nhà người ta, mẹ còn lại một mình. Bây giờ mới đúng nghĩa “đơn thân” đây, bây giờ mới thấy cuộc đời mình vắng quá! Tôi đã để một buổi chiều ngồi nói chuyện với con rể tương lai, hỏi thăm gốc tích gia đình, lòng cứ sợ một sự trùng hợp ngẫu nhiên oan nghiệt nào đó. May mắn quá, thằng bé đầy đủ mẹ cha, gia đình không gốc rễ gì ở cái làng tôi lo sợ. Cảm ơn cháu đã thương yêu con gái bác. Nuôi con mấy chục năm trời, bác chỉ mong nó sau này đừng gặp cảnh sống một mình vò võ nuôi con…

Dang dac noi long

Trong thiệp hồng của con gái, phần tên cha mẹ, chỉ ghi vỏn vẹn một “Bà…”. Hôm đám cưới, họ hàng nhà trai cũng giữ ý, đoàn đến rước dâu chỉ hơn chục người, vậy mà tôi vẫn thấy cảnh nhà mình sao trống trước hụt sau. Tôi nhờ vả họ hàng cùng đứng ra cho đông đúc, đỡ tủi thân con, nhưng trong lòng lo ngay ngáy: người ta sẽ đánh giá con gái mình sao đây, hay lại “rau nào sâu nấy”, coi thường đứa con gái mà mình đã rứt ruột đẻ ra, nuôi nấng cho ăn học nên người.

Tiễn con gái đi lấy chồng, tôi chỉ mong sao con đừng bao giờ chịu phận lẻ loi. Có gì thì cũng phải nín nhịn, chịu đựng mà gìn giữ lấy gia đình, cho đủ vợ đủ chồng mà nuôi dạy con cái. Phận đàn bà, một mình nuôi con, không những khổ một đời mình mà khổ lây đến cả đời con trẻ. Cứ sống đi rồi biết, chẳng phải lúc nào mình cũng thay quyền làm cha được. Mặc dù tôi biết, có những người đàn ông cũng không đáng mặt làm cha, nhưng dù sao đi nữa, con trẻ vẫn luôn cần phải được đủ đầy từ khi chúng có mặt trên đời này, bởi vì cuộc đời, nói vậy thôi, chứ cũng dài dằng dặc…

Nguyễn Thị Lượng

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI