Hương vị canh môn, vị tuổi thơ tôi

07/08/2025 - 07:13

PNO - Những ngày trời âm u, xám xịt, ngồi trong nhà nấu nồi canh môn, lòng tôi lại nao nao nhớ về mẹ cha. Món canh dân dã ấy đã trở thành quen thuộc với bao thế hệ cư dân miền núi chúng tôi.

Canh môn có lẽ là món ngon tự thưởng của những người bình dân sau mỗi buổi lao động nhọc nhằn. Nhưng ngon nhất vẫn là khi được nấu trên nương rẫy, mang theo hương vị phảng phất vừa gần gũi, vừa xa xăm, gợi về bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp cứ thế ùa về trong từng khoảnh khắc...

Nguyên liệu nấu canh môn
Nguyên liệu nấu canh môn

Những năm 80 của thế kỷ trước, củ sắn, củ khoai là thức ăn thường ngày của cả bản làng. Nhà nào cũng có vài nương sắn, nhưng phải chờ đến những ngày đầu đông giá lạnh mới cho thu hoạch. Người lớn lên nương sắn mỗi ngày, còn lũ trẻ con chúng tôi thường được theo cha mẹ vào những buổi chủ nhật.

Tiếng gà vừa gáy canh năm, mẹ đã trở dậy, nấu xôi rồi gói ghém cẩn thận trong lớp mo cau đã lột vỏ để xôi không bị khô. Mẹ cũng không quên mang theo gia vị gói trong lá chuối bỏ vào gùi để chuẩn bị bữa trưa trên nương. Cha thì mài dao và chuẩn bị quang gánh. Bữa sáng vội vã của cả nhà chỉ có xôi nếp độn củ sắn chấm muối ớt và rau luộc. Riêng tôi, háo hức ăn thật nhanh để được theo cha mẹ lên nương, bởi lẽ buổi trưa ấy, mẹ sẽ nấu món canh môn.

Khi mặt trời đứng bóng, cha mẹ ngơi tay. Trong lúc cha tìm củi nhóm bếp, mẹ dẫn tôi xuống đầm ở bìa rừng, nhẹ nhàng ngắt những cây môn xanh mướt, còn lấm tấm giọt sương lấp lánh như những hạt cườm tinh nghịch. Tước vỏ môn xong, mẹ cất vào giỏ tre giắt bên lưng rồi lội xuống đầm nước sâu đến ngang đầu gối. Cúi khom người, mẹ lần tìm những ống luồng cha ngâm từ trước rồi vớt lên, bảo tôi đưa vợt lưới ra hứng. Theo làn nước trong ống luồng trào ra là những tôm, cá tung tăng, lấp lánh ánh bạc. Chiếc vợt như cũng nhảy múa cùng tôi trong niềm vui khôn tả. 1, 2, 3... đến 10 con cá, có cả 1 chú lươn vàng óng và chị cua đang ngơ ngác giơ càng tìm nơi trú ẩn. Mẹ khéo léo làm sạch ruột tất cả, ngắt lá môn gói lại rồi cất vào giỏ.

Rửa mặt mũi, chân tay sạch sẽ xong, mẹ con tôi rảo bước về lều sấy sắn, nơi cha đang bắc nồi canh chờ. Cha mở vung nồi, nước trong nồi sôi sùng sục khiến những miếng da trâu như đang nhào lộn tưng bừng. Mẹ từ từ thả cá, tôm, cua, lươn vừa bắt được vào nồi, nêm mắm muối gia vị rồi đậy vung lại. Khói bếp phảng phất bay quanh.

Cha tôi ngồi giã ớt, tỏi, sả và mắc khén xong thì đưa cho mẹ, mẹ nhẹ nhàng trút vào nồi canh. Chờ nước canh sôi lại một lát, mẹ xắt hành ngò, húng quế, lá lốt rắc lên, dùng muôi tre khuấy đều, nếm lại rồi bắc xuống. Ống luồng to đã được cha bổ đôi, giờ thành cái máng nhỏ xinh xắn để đựng canh môn đã mềm nhừ hòa tan vào lươn, tôm, cua, cá. Những làn khói mỏng nhè nhẹ bay lên.

Cả nhà quây quần trên những tàu lá chuối rừng lót giữa khoảnh đất dưới bóng cây pơ mu, thưởng thức xôi trộn sắn với canh môn béo ngậy, the cay, thơm phức. Cha cầm đũa gắp cho tôi những miếng cá ngon nhất, tôi xắn một miếng thịt lươn vàng ươm gắp sang cho cha, nhưng cha lại gắp sang cho mẹ, mẹ gắp lại cho cha, cuối cùng cha mẹ lại gắp sang cho tôi cùng nói câu nói quen thuộc: "Con ăn đi cho chóng lớn".

Bữa trưa đã xong, tôi nằm trên những tàu lá chuối rừng, ngửa mặt lên trời cao ngắm mây bay và hỏi cha: "Cha ơi, những đám mây trên trời kia bay đi đâu?". Cha xoa đầu tôi và đáp: "Mây bay cùng ánh mặt trời ấm áp, con ạ"...

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu bé con ngày nào giờ đã trưởng thành, còn cha thì đã khuất bóng trong cõi xa xăm vời vợi. Nhưng mỗi lần mẹ nấu canh môn quen thuộc, tôi lại như thấy cha trở về giữa làn sương khói phảng phất đâu đây.

Khăm Kẹo Tha Na Sủn Thon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI