Đại học phải đâu cánh cửa duy nhất

27/08/2025 - 06:00

PNO - Mong các em luôn đến trường trong tâm thế vui vẻ, háo hức, học vì đam mê và năng lực thực sự chứ không phải vì sự hãnh diện của người lớn.

Cô em thông báo trên nhóm chát gia đình rằng con trai em đã có kết quả đậu vào đại học đúng ngành con thích. Cả nhà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Mới tháng trước, cả nhà còn hồi hộp, lo lắng theo em và thằng cháu tội nghiệp. Những đứa trẻ thời nay học luyện thi đến phờ phạc cả người còn ba mẹ thì lo lắng không yên. Thậm chí, dù không mong con mình thi rớt, nhưng ai cũng ngấm ngầm tính trước “kế hoạch B” phòng khi kết quả thi tuyển của con không như mong đợi.

Con bạn có đang học vì áp lực của cha mẹ không? (ảnh: Getty Images)
Con bạn có đang học vì áp lực của cha mẹ không? (ảnh: Getty Images)

Sẽ có những cô cậu học trò vui mừng vì trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước, vào đúng ngành học mình thích nhưng cũng sẽ có những em nếm trải cảm giác “thi không ăn ớt thế mà cay” khi mục tiêu đại học trượt khỏi tầm tay.

Buồn bã, thất vọng, bi quan,nhưng có nên xem đại học là tấm vé duy nhất, là tờ giấy thông hành để một người trẻ bước vào đời để rồi thấy mọi cánh cửa đều đóng sập lại trước mắt nếu chẳng may… trượt vỏ chuối?

Câu trả lời có lẽ đến từ chính những bậc cha mẹ, những người đủ trải nghiệm để hiểu đâu mới là giá trị sống đích thực để định hướng con mình một cách đúng đắn nhất.

Năm nào cũng vậy, cứ tầm cuối năm học là “mùa khoe thành tích học tập của con cái” lại bắt đầu, nhưng tôi luôn đứng bên ngoài lề các cuộc đua thành tích với ít nhiều tâm lý tự hào lẫn đua chen ấy. Tôi không hiểu sao nhiều người để mình bị cuốn vào những giá trị hào nhoáng của hư danh, để rồi tự gây áp lực hơn thua cho chính mình và cho các con - vốn vẫn là những đứa trẻ vô tư, trong sáng. Và với tôi, đại học đâu phải là cánh cửa cuối cùng và duy nhất để các con bước vào đời?

Tôi vẫn nhớ anh chàng thợ sửa nước “mối” của nhà tôi. Nói “mối”, vì trải qua nhiều thợ sửa nước khác nhau, vợ chồng tôi chỉ ưng ý tay nghề của anh này nên hay nhờ anh lo dùm phần nước của mấy căn nhà mới xây của mình (chúng tôi hay mua nhà cũ sửa lại để bán).

Chưa kể anh là hàng xóm cũ của tôi nên cũng tin cậy, an tâm hơn. Tôi biết rõ anh từ nhỏ chẳng được ăn học vì nhà quá nghèo. Anh còn chẳng biết ký vô cái hóa đơn thế nào nhưng lại khá có tiếng về tay nghề ở khu nhà tôi ở và các khu lân cận. Nhiều công trình xây dựng lớn cũng nhờ anh thực hiện các hạng mục nước. Hỏi thăm thu nhập có đủ sống không, câu trả lời của anh làm vợ chồng tôi bật ngửa vì chẳng những đủ mà còn thoải mái hơn nhiều người làm những việc trí óc, sạch sẽ hơn anh nhiều.

Tiền công anh làm không hề rẻ, nhưng anh lại có khách liên tục. Ngẫm mà xót xa cho các cử nhân đang phơi mình dưới nắng mưa kiếm từng cuốc xe công nghệ để kiếm sống.

Một trường hợp khác là người bạn học thời phổ thông của tôi. Thời đi học, bạn ấy giao du cùng nhóm bạn ham chơi nên bỏ học từ sớm. Sau nhiều năm gặp lại, bạn tôi giờ đã ổn định cuộc sống với nghề sửa máy lạnh của gia đình do ba truyền lại.

Trong khi dân văn phòng ăn trắng mặc trơn như bọn tôi cứ phấp phỏng không biết bị mất việc lúc nào, U50 mà vẫn loay hoay tìm một công việc mới tốt hơn, ổn định hơn thì bạn vẫn có thể ung dung nuôi vợ ở nhà và hai con ăn học mà không mấy băn khoăn chuyện thu nhập.

Với tôi, những thành tích, trải nghiệm ở “trường đời” luôn có giá trị thực tiễn hơn những tờ giấy khen, mấy danh hiệu thi đua hay bằng cấp vốn mang nặng tính hình thức ở trường học. Chưa kể ở đời, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Chẳng ai mong mình thất bại ngay từ những bước chập chững đầu tiên vào đời.

Nếu chẳng may rớt đại học, cứ xem như một lần vấp ngã rồi tự đứng lên để trưởng thành hơn đôi khi còn quý giá hơn gấp trăm lần những bài học lý thuyết nơi giảng đường. Chẳng phải thực tế đã chứng minh nhiều “ông lớn” đã thành công rực rỡ không qua con đường đại học sao?

Hẳn không ai phủ nhận giá trị của tri thức cũng như ủng hộ chuyện vào đời không qua con đường đại học chẳng khác nào ủng hộ cho một xã hội thụt lùi. Tuy nhiên, có nhiều cách để con người viết nên những trang sách của cuộc đời mình chứ không nhất thiết chỉ là tấm bằng đại học.

Còn nói việc học để tích lũy tri thức, để không bị tụt hậu, để nâng cao giá trị bản thân, có câu nói Never too old too learn (không bao giờ quá già để học). Chỉ cần có ý chí và luôn mong muốn mở mang hiểu biết của mình, ai cũng có thể học hỏi từ những người đi trước, từ người thân, bạn bè, sách báo, Internet, mạng xã hội… bất kể ở lứa tuổi nào.

Một mùa tựu trường mới lại về, học sinh lại rộn ràng chuyện thầy cô, bạn bè, trường lớp. Chỉ mong các em luôn đến trường trong tâm thế vui vẻ, háo hức, học vì đam mê và năng lực thực sự chứ không phải vì mong ước của cha mẹ hay để thoả mãn những kỳ vọng, chỉ tiêu đầy áp lực.

Nguyễn Yến Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI