Đã yêu đâu cần phải nói

07/07/2020 - 05:53

PNO - Kể từ ngày chúng tôi yêu nhau cho đến nay cũng đã mười năm. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ nói không thể sống được nếu thiếu tôi. Vậy mà sau sáu năm kết hôn, chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của nhau, tự trong sâu thẳm.

Tôi tự nhận mình là người lãng mạn. Chúng ta của thanh xuân từng ước được nghe chàng trai của mình thủ thỉ lời yêu mỗi sáng thức giấc, sung sướng khi anh ta vì mình mà thề nguyền sống chết. 

Tôi nhớ trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió có một câu nổi tiếng: “Nếu có một người nói cả trăm câu “Anh yêu em” trước mặt bạn, bạn sẽ phải lòng anh ta”. Người tôi yêu chưa hề nói câu đó. Chúng tôi là bạn thân từ thời đại học. Những rung động dần nảy nở sau bao cuộc chuyện trò. Lần đầu tỏ tình, anh chỉ nắm chặt lấy ghi đông xe của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng run run: “Mình thương cậu!”. 

10 năm anh chưa hề nói yêu tôi. Ảnh minh hoạ
10 năm anh chưa hề nói yêu tôi. Ảnh minh hoạ


Bạn bè tôi thi thoảng băn khoăn hỏi, người đàn ông của tôi đã cầu hôn như thế nào? Tôi cười trừ. “Chắc cũng đến lúc rồi nhỉ?”- anh nói. Tôi gật đầu. Thế là cưới. 

Đã thành thói quen, chúng tôi thường dành thời gian trong ngày đi dạo cùng nhau. Có khi lái xe đi hóng gió, có khi dậy sớm chạy bộ, có khi chậm rãi thong dong trên quãng đường gần nhà. Rất hiếm khi chúng tôi nắm tay nhau nơi công cộng, chỉ là đi bên cạnh nhau, chuyện trò thoải mái. 

Từ khi quyết định đến với anh, tôi dần thu xếp lại tâm hồn mình. Tôi không còn muốn thử cảm giác đi dạo dưới mưa, không còn chờ đợi được tặng hoa, không muốn nghe những lời thề thốt. Sự lãng mạn mà tôi thích là thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nhau, lặng lẽ lắng nghe nỗi lòng của nhau, cảm nhận những chăm sóc nhỏ bé mà ấm áp chúng tôi dành cho nhau theo thời gian.

Càng trưởng thành, tôi càng hiểu, ngay cả khi chúng tôi được hẹn hò trên mặt trăng, tôi cũng không nghĩ nó lãng mạn. Tôi không còn thích treo tình yêu của mình lên môi. Bởi lời yêu thốt ra chỉ làm ta thỏa mãn trong chốc lát, tình yêu trong tim mới thực sự đằm sâu.

Thỉnh thoảng, anh nhổ tóc bạc cho tôi, vừa nhổ vừa quay sang con gái cảm thán: “Mẹ con già rồi!”. Cả nhà cười ồ. Thỉnh thoảng, anh tết tóc cho con gái, bàn tay vụng về ấy đã khiến tim tôi tan chảy. Rồi cũng có lần anh tết tóc cho tôi trước khi cả nhà chuẩn bị đi biển. Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi vẫn không muốn tháo mái tóc ấy ra.

Anh không thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng những bữa nhậu vô thưởng vô phạt, mà dành phần lớn thời gian rảnh cho gia đình. Đôi lúc, kiếm một địa điểm lạ trong thành phố để đi chơi đối với gia đình tôi thật khó khăn, bởi nơi đâu chúng tôi cũng đã từng đi qua cùng nhau.

Những lúc vợ chồng xảy ra “chiến tranh”, tôi có điểm tựa để bình tĩnh lại, để đôi mắt và trái tim mình trở nên bao dung hơn. Điểm tựa ấy chưa hề là một lời nói hoa mỹ, mà đơn giản chỉ là những điều bình dị chúng tôi đã từng làm vì nhau, cho nhau. 

Lần nào cũng thế, trước khi lái xe, anh luôn kiểm tra mũ bảo hiểm cho tôi. Buổi sáng, anh quay xe hướng ra cửa để tôi chỉ việc ngồi lên và đi thẳng. Biết tính tôi tiết kiệm không chịu sắm sửa, anh luôn “áp giải” tôi đến các shop kèm câu nói tạo “động lực”: “Em mua xong sẽ đến lượt anh mua”. Nhưng “lượt” của anh mãi bị anh trì hoãn. 

Đi dạo, nếu có xe bất ngờ chạy vụt qua, anh sẽ nhanh tay kéo tôi vào trong. Biết tôi đi đường hay quên phương hướng, anh luôn vẽ sẵn bản đồ, ghi chú cụ thể. Tôi ốm, anh vào bếp. Anh không dỗ dành, không động viên “cố lên em” mà dúi vào tay tôi bát cơm rồi tuyên bố: “Thức ăn cũng là thuốc, thương chồng thương con thì em ăn đi!”. Tôi sao nỡ không ăn.

Tôi thích xem phim tình cảm. Có lần, khi tôi đang xem đến đoạn nữ chính hỏi nam chính: “Anh có sống được nếu thiếu em không?”. Chồng tôi đi ngang qua, nghe thấy bèn cười lớn: “Những người thề thốt không thể sống được nếu thiếu nhau ấy mà, sau khi chia tay họ vẫn sống nhăn răng ra đấy, em à!”.

Tôi biết, lỡ một ngày không còn tôi bên cạnh, anh vẫn sống tiếp quãng đời còn lại một cách đường hoàng. Tôi cũng đã từng tưởng tượng nếu một ngày không có anh bên cạnh, rồi tôi cũng hành xử như anh, đối diện với tất cả và hướng về phía trước. Chỉ có điều, càng tưởng tượng, nước mắt tôi cứ thế chảy dài, lòng quặn thắt, tim như bị ai bóp nghẹt. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy người kia quan trọng với mình nhường nào.

Mỗi khi cao hứng, anh lôi cây guitar ra đệm đàn cho mẹ con tôi nghêu ngao. “Con sau này cũng sẽ hát hay như mẹ nhé!” - anh ấy nói với con gái như vậy. Và tim tôi lại lần nữa rung rinh.

Dần dà, tôi hiểu, điều quan trọng trong một cuộc hôn nhân không phải là nói với nhau bao nhiêu lời yêu thương, mà là đã tìm thấy bao nhiêu hạnh phúc. 

Vũ Hoài

 
TIN MỚI