Chẳng lẽ vì chị chồng mà tôi phải ly hôn?

29/12/2025 - 06:00

PNO - Chị chồng vô tư, ỷ lại, ngày nào cũng đưa con qua nhà mẹ ruột ăn uống khiến tôi trở thành osin phục vụ đại gia đình chồng.

Làm dâu cho đại gia đình chồng. Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Làm dâu cho đại gia đình chồng. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Mới đây, đọc bài viết Ra riêng, tôi tưởng đã thoát cảnh làm dâu... trên Báo Phụ nữ TPHCM, tôi rất đồng cảm. Cô con dâu ấy khổ vì ra riêng, ở gần nhà mẹ chồng nên bị xét nét và kiểm soát còn tôi lại khổ vì một kiểu gần khác. Chị chồng ở gần và tôi vô tình trở thành người phục vụ cho cả gia đình chị.

Khi lấy chồng là con trai duy nhất, tôi đã chuẩn bị tâm lý làm dâu. Thế nhưng, tôi không ngờ nhà chồng là trạm trung chuyển, bếp ăn, nhà trẻ kiêm tiệm giặt ủi cho 3 mẹ con chị chồng.

Cuộc sống làm dâu tôi bắt đầu từ 5g sáng khi chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi phải chạy đua với thời gian, vừa thay tã, pha sữa cho hai con tôi (bé 3 tuổi, bé 13 tháng tuổi), vừa phải chuẩn bị bàn ăn cho ba mẹ chồng, chồng và 3 mẹ con chị chồng.

Mọi người có mặt là chỉ việc ngồi vào, như thể bữa ăn tự hiện ra một cách kỳ diệu. Tiếng cười nói, tiếng mấy đứa trẻ giành nhau chỗ ngồi, gây gổ... ồn ào đến đáng sợ. Bữa sáng diễn ra vội vã. Chị chồng tôi - sống chỉ cách nhà mẹ ruột đúng một căn, lại là người vội vã nhất, luôn miệng giục con ăn nhanh để đến trường, mẹ đến công ty. Ba mẹ chồng tôi, chồng tôi, chị chồng đều đi làm, để lại căn bếp và phòng ăn như bãi chiến trường. Chén bát ngổn ngang, thức ăn rơi vãi khắp sàn nhà, dưới gầm bàn. Không ít lần, tụi nhỏ còn ói ra sàn và câu nói quen thuộc của chị chồng là: "Út dọn giúp chị nha, chị vội quá".

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Thời gian đầu, tôi cũng vui vẻ vì thấy mình đang làm dâu trong một gia đình thân thiết, ấm cúng, yêu thương nhau. Tôi nghĩ mình giúp được gia đình, giúp được chị chồng đang nuôi con một mình vì chồng chị đi làm ăn xa. Tôi còn tự hào về khả năng quán xuyến của bản thân. Nhưng rồi, sau vài tháng, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Chị chồng tôi hoàn toàn ỷ lại. Chị xem việc lo cơm nước ngày 2 bữa (3 bữa vào cuối tuần), dọn dẹp là trách nhiệm hiển nhiên của đứa em dâu đang ở nhà. Tôi từ một người vợ, người mẹ bỗng hóa thành một người phục vụ, một người giúp việc không lương, bị gắn mác "người nhà" để chị sai khiến.

Chị chồng vô tư đến mức đáng sợ. Ngoài việc ăn uống, chị còn thường xuyên nhờ tôi “Em đón tụi nhỏ giùm chị nha, nay chị làm muộn/chị đi tiếp khách/chị đi tiệc…”. Vậy là tôi phải dừng lại bữa ăn đang nấu, bắt taxi đưa hai con theo để đón các con chị. Về đến nhà, tôi phải tắm và cho hai bé nhỏ (3 tuổi, 5 tuổi) ăn, giữ chúng đến gần nửa đêm chị chồng mới về.

Thay vì được nghỉ ngơi, việc thường xuyên phải chăm sóc hai con mình và phải "làm mẹ" các con của chị chồng khiến tôi rã rời. Khi đó, tôi đã nhận ra sự vô lý của tình cảnh này: một người phải làm quần quật, còn một người thong dong, hưởng thụ.

Chị chồng quen với việc được phục vụ và xem sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên. Mẹ chồng tôi cũng xem việc này là bình thường. Có lúc chị chồng cũng định lau dọn giúp tôi nhưng mẹ chồng kêu “Để đó em con làm, con cho tụi nhỏ về ngủ sớm đi”. Và mẹ luôn nhắc tôi "Anh rể con đi làm xa, mình chị con phải lo cho mấy đứa nhỏ mệt lắm, con ráng giúp chị".

Mỗi tối, nhìn chén bát chất cao trong bồn rửa, nhìn thực đơn “sáng bún bò cho người lớn, cháo cho tụi nhỏ. Tối riêu cá, chè sen” mà chị chồng đặt hàng cho ngày hôm sau, tôi tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống hôn nhân mà tôi đã mơ ước.

Tôi đã nhiều lần muốn ra riêng bởi chỉ có cách này tôi mới thoát. Nhưng dù rất thương vợ, chồng tôi cũng không đồng tình vì "anh là con trai duy nhất" và nền nếp gia đình chồng là yêu thương, giúp đỡ nhau.

Chồng tôi không hiểu việc sống chung trong tình trạng phải gánh vác cả nhà chị chồng như thế đã khiến mái ấm của chúng tôi bị bóp nghẹt. Vợ chồng tôi không có không gian, thời gian riêng và quan trọng nhất là tôi không còn đủ sức lực lẫn tinh thần để làm vợ, làm mẹ trọn vẹn. Sống như thế này, tôi thấy mình không chỉ đuối mà đang trượt dài trong trong sự bế tắc và kiệt sức. Tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng nhưng lại không có lối thoát. Chẳng lẽ vì chị chồng mà tôi phải ly hôn?

Hà Trang (ghi theo lời kể của chị N.T.L. ở Bình Dương)

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI