Có nên nghỉ việc tuổi 40?

25/07/2025 - 11:30

PNO - Chị biết dẫu có tiếc nuối công việc cũ nhưng buộc phải quên đi để tiếp tục bước đến tương lai.

Sau nhiều tháng trằn trọc suy nghĩ, hỏi ý kiến người thân, bạn bè, chị quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Chồng hiểu tâm trạng của vợ nên ra sức an ủi: “Coi như kết thúc một giai đoạn để bắt đầu một chặng đường mới, em đừng quá nặng nề”.

Sau nhiều trăn trở, chị đã viết đơn xin nghỉ việc. (Ảnh minh hoạ)
Sau nhiều trăn trở, chị đã viết đơn xin nghỉ việc. (Ảnh minh hoạ)

Dẫu biết là thế nhưng sao tránh khỏi nỗi buồn sâu thẳm khi phải chia tay với công việc đã gắn bó 15 năm. Đối với chị, công việc không chỉ để kiếm tiền mà còn gửi gắm biết bao đam mê, hoài bão, lý tưởng của bản thân. Chị làm việc bằng tất cả tâm huyết bởi rất nhọc nhằn, chị mới có được vị trí như hiện tại.

Những đêm dài thao thức, chị lại nhớ về ngày xưa, lúc đang học cấp II. Nhiều lần chị đã định nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Nhìn mẹ còng lưng đạp xe đi bán muối, cha đi biển biền biệt vẫn không đủ tiền trang trải, chị lại xót xa. Đến mùa hè, vừa cất sách vở, chị đã lao vào đi làm để kiếm tiền.

Chị làm đủ nghề từ bán kem dạo, chà gỗ cho xưởng mộc, thậm chí đi bán cá, mua đồng nát. Số tiền kiếm được dù ít ỏi nhưng cũng bớt gánh nặng mua sách vở, quần áo để mấy chị em tiếp tục đến trường. Dù khó khăn, cha mẹ vẫn động viên các con cố gắng học để thoát nghèo. Cứ như thế chị học hết cấp Ba, thi đỗ đại học trong niềm vui mừng khôn xiết của cả gia đình.

Lên thành phố, chị vừa học vừa làm, xoay xở đủ đường để có tiền trang trải. Những ngày tháng đó, chị gặp anh rồi đồng cam cộng khổ với nhau. Sau khi cưới, anh đưa chị về thành phố hiện tại, nơi anh nhận nhiệm vụ công tác.

Bằng nỗ lực của mình chị đã thi vào một cơ quan nhà nước cấp tỉnh sau 3 lần thất bại và có công việc đúng chuyên ngành theo học. Dù cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn nhưng chị thấy mình may mắn khi có việc làm ổn định.

Sau khi chị sinh con đầu lòng, anh được điều động sang đơn vị mới cách nhà hơn 200km. Những ngày mưa bão, chỉ có 3 mẹ con trong căn phòng trọ bị dột tứ phía, nước ngập liên tục đã nung nấu trong chị ước mơ có một căn nhà nhỏ cao ráo để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Gần 6 năm sau, vợ chồng chị mới gom đủ tiền mua được một mảnh đất gần cơ quan và xây nhà được 2 năm trước. Ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui vô bờ bến của 2 vợ chồng dù phải vay mượn khá nhiều. Chị vẫn lạc quan nói với chồng: “Không lo anh à, trả được nợ mua đất thì cũng sẽ trả được nợ xây nhà, chỉ cần cố gắng một tí”.

Có nhà cửa rộng rãi thì mẹ anh đột ngột bị tai biến phải nằm liệt giường, để bà ở quê không yên tâm nên anh chị đón bà về. Vừa làm việc vừa chăm con, lại nuôi mẹ chồng trong khi anh đi làm xa nhưng chị không thấy cực khổ. Bởi với chị tất cả những điều đó vừa là trách nhiệm vừa là đam mê.

Chị không ngại khó ngại khổ để hoàn thành công việc. Niềm vui công việc đến với chị từ những điều nhỏ, như bản báo cáo được cấp trên phê duyệt không sửa lỗi, hay tổ chức thành công một đại hội, hoàn thành công việc đúng tiến độ. Chị cứ nghĩ sẽ gắn bó với công việc đó cho đến khi nghỉ hưu, chỉ lo chăm chỉ làm để tiết kiệm tiền trả nợ, nuôi con.

Nhưng trong dòng chảy của công cuộc sáp nhập đã buộc chị phải lựa chọn khi cơ quan chuyển trụ sở về nơi mới cách xa 200km. Chị thấy chênh vênh ở tuổi 40 giữa việc tiếp tục hay dừng lại. Chị đã tính đến phương án chuyển nhà, nhưng sau khi đi khảo sát tình hình thì thấy không khả thi.

Niềm vui có nhà mới chưa được bao lâu thì chị đã phải đứng trước quyết định khó khăn...(Ảnh minh hoạ)
Niềm vui có nhà mới chưa được bao lâu thì chị đã phải đứng trước quyết định khó khăn...(Ảnh minh hoạ)

Ở thành phố mới có mức sống cao, dù bán căn nhà hiện tại cũng không đủ tiền mua một mảnh đất ngoại ô ở đó. Còn phương án thuê trọ sẽ không gánh nổi chi phí bằng đồng lương hiện tại, chưa kể chị còn con nhỏ và mẹ già. Nếu tiếp tục bám trụ công việc đồng nghĩa nối dài gấp đôi khoảng cách địa lý với chồng.

Bắt đầu lại ở tuổi 40, chị biết sẽ rất khó khăn nhưng trách nhiệm với gia đình không cho phép chị yếu đuối. Chị vẫn ngày đêm miệt mài tìm cơ hội mới cho mình. Chị biết dẫu có tiếc nuối những ngày tháng cũ nhưng buộc phải quên đi để tiếp tục bước đến tương lai. Nhưng rồi hàng đêm, chị vẫn rơi nước mắt vì không dễ gì khi phải rời bỏ một nơi chốn, một công việc từng gắn bó từ trong máu thịt. Quyết định nào cũng rất khó khăn…

Thuý Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI