Cuộc hôn nhân chua chát

13/03/2023 - 18:13

PNO - Đôi lúc Trâm có cảm giác mình giống món trang sức mà chồng muốn mang ra khoe với thiên hạ.

Hôm ấy, trong câu chuyện với tôi, Trâm đã rơi nước mắt: "Ai cũng ngỡ rằng em sung sướng hạnh phúc lắm, chị à…".

Bị chồng quản lý mọi thứ dễ khiến hôn nhân rạn nứt
Bị chồng quản lý mọi thứ dễ khiến hôn nhân rạn nứt

Phải nói rằng, ngay cả chính tôi cũng rất bất ngờ trước những hé lộ của người phụ nữ xinh xắn, khả ái trước mặt. Trâm bảo, ít ai biết, chồng Trâm vốn là công nhân trong xưởng nội thất danh tiếng của gia đình cô. Mọi người quý mến anh bởi sự chăm chỉ, thật thà, cố gắng. Trâm cũng vì vẻ ngoài dễ coi và ý chí phấn đấu của người thợ ấy mà quyết lấy anh làm chồng, dù gia đình cô lừng khừng.

Trâm cũng bỏ qua rất nhiều sự đeo đuổi mà ai cũng khuyên “phù hợp hơn”. Trước sự cương quyết của cô con gái duy nhất, ba Trâm chỉ thở dài rồi đành ưng thuận.

Sau khi kết hôn, nhờ sự hỗ trợ của phía bên vợ, chồng Trâm nhanh chóng gầy dựng được cơ ngơi. Chồng Trâm chín chắn, tiết kiệm, lại biết nắm bắt thời cơ. Khi Trâm sinh con đầu lòng, họ đã sở hữu 2 cửa hàng trưng bày riêng. Ba Trâm không tính toán với con cái, cho chồng cô lấy hàng gối đầu, tính giá mềm, cũng ít khi nhắc nhở công nợ. Để rồi sau đó, khách hàng sỉ và các mối làm ăn lớn của gia đình Trâm dần trở thành mối quan hệ ruột của chồng Trâm. Anh mạnh dạn mở thêm xưởng mới khá lớn, chính thức bước ra ánh sáng, cạnh tranh với cha mẹ Trâm…

Sinh xong 2 đứa con, Trâm vẫn giữ thói quen tiểu thư, ít đụng vào việc nhà. Chồng cũng không làm khó cô, nên họ thuê người giúp việc chứ không đồng ý cho Trâm đi làm, với lý lẽ: Nhà có thiếu việc đâu, sao phải ra ngoài tranh đấu cho khổ cực?

Trải qua nhiều lần thuyết phục, Trâm được chồng giao quản lý cái cửa hàng đầu tiên và phụ trách đưa đón con. Cả ngày Trâm loanh quanh cũng không hết việc. Điều đáng nói, là mọi thu chi cá nhân của Trâm đều phải công khai, báo cáo chi tiết với chồng. Không được rơi rớt ở đâu đồng nào mà chưa khớp với sổ sách. Muốn sắm món đồ gì có giá trị một chút, cô đều phải đợi chồng duyệt. Thợ thuyền, mua bán lỡ có gì không suôn sẻ, câu cửa miệng của anh sẽ là: "Lấy vợ con nhà giàu, tưởng sao, hóa ra vô tích sự!". Trâm ban đầu còn tưởng anh đùa…

Nói nào ngay, anh cũng không phải kẻ ky bo, xấu tính. Ngược lại là đằng khác. Chồng Trâm sẵn sàng mua sắm hàng hiệu đắt tiền cho vợ để cô như một nữ đại gia sang trọng. Trước mặt mọi người, Trâm là mẫu phụ nữ đáng ngưỡng mộ, được chồng yêu chiều.

“Cô còn thiếu thứ gì mà còn tỏ vẻ chưa hài lòng?”. Có lần, khi Trâm bức xức chia sẻ về trạng thái tù túng khó khăn của mình, chồng đã quát vào mặt cô như thế. Trâm bật khóc, tự hỏi vì đâu mà mình lâm vào cảnh “tiền phát gạo đong” thế này…

Trước mặt người ngoài, tôi giống như món trang sức đáng tiền mà anh muốn khoe ra...
Trước mặt người ngoài, tôi giống như món trang sức đáng tiền mà anh muốn khoe ra...

Đó là chưa kể, Trâm hoàn toàn không được đi đâu khi chưa được chồng cho phép. Ngay cả về ngoại, cô cũng phải đợi chồng đi cùng. Mấy dịp gặp gỡ, tụ họp bạn bè, chồng Trâm đều “bấm giờ”. Khái niệm đi chơi tối, ăn uống, du lịch riêng với hội nhóm… đừng mong có trong từ điển của Trâm.

"Chọn bạn mà chơi, mấy người đó có mang lại lợi ích gì mà phải mất thời gian qua lại?". Quan điểm kết thân của anh cực kỳ sòng phẳng như thế. Dần dà, Trâm hầu như chẳng còn bạn bè, nhân viên cũng giữ khoảng cách với cô. Một mối quan hệ khác phái đơn thuần, cô cũng không có.

Chồng thường dắt Trâm ra ngoài, đến các buổi làm ăn, giao thiệp quan trọng, và dặn Trâm phải cư xử thế này, hãy ăn mặc phục sức thế kia, nói những câu thế nọ… Có khi, Trâm mệt mỏi chán chường nên từ chối đi cùng, anh nổi giận mắng mỏ, bảo Trâm “ăn hại”, chẳng giúp gì cho sự nghiệp của chồng…

Sau cuối, Trâm cũng lờ mờ hiểu ra, nhờ cái xuất thân “con gái ông trùm ngành gỗ” mà cô còn có chút giá trị trong những dịp giao thiệp của chồng. Đôi lúc Trâm có cảm giác, mình giống như một món trang sức chồng muốn mang ra khoe với thiên hạ. Hóa ra, những món đắt tiền mà chồng Trâm vung tay dát lên người cô cũng là để tăng thêm vị thế của anh, chứng tỏ sự thành công và tô vẽ cho thứ hạnh phúc giả tạo mà anh đang cố gầy dựng.

Mà ngay cả Trâm, cô cũng thấy bản thân dường như đang tiếp tay cho chồng, bằng cách sống nói cười vô vị của mình. Không muốn ba mẹ buồn lo, cũng không đủ dũng khí để thay đổi, càng chẳng thể tung hê các góc khuất, Trâm nhìn cuộc hôn nhân đằng đẵng mình đã lựa chọn với ít nhiều chua chát, cam chịu…

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI