"Cứ lấy vợ giàu cho chắc đã, về 'trùng tu' sau"

07/08/2015 - 07:00

PNO - “Cứ lấy vợ giàu cho chắc cái đã, 'trùng tu' sau. Nghèo thì cải đến đời nào. Cứ chờ đi, rồi sẽ biết ai hơn ai.

Quay sang nhìn “mái già” nhà mình đang ngủ bên cạnh, tôi thở dài ngao ngán. Đã gần hai giờ sáng nhưng tôi vẫn chưa ngủ được, mà phần nhiều chắc do gương mặt mới “tu sửa” của vợ mình.

Chuyện tôi sắp kể sau đây, nhiều người sẽ cho rằng tôi đáng đời vì cái tội hám giàu, nhưng tôi cho rằng chủ yếu tại cái sự kém may mắn của mình mà thôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ làm ruộng nuôi các con ăn học. Cái cơ cực của tuổi thơ khiến tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng học hành để thoát nghèo, thay đổi cuộc sống. Trời cũng không phụ lòng, tôi vừa ra trường đã được một công ty về phần mềm nhận vào làm việc.

Tôi đặt ra tiêu chuẩn cho vợ tương lai của mình không cần phải xinh đẹp, nhưng phải có nhà Hà Nội, việc làm ổn định, mà có bố mẹ “nâng đỡ” thì càng tốt. Chính vì lẽ đó nên khi học đại học, không cô gái nào lọt vào mắt dù tôi biết vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa của mình khiến nghiều nàng xin chết.

Rồi may mắn cũng mỉm cười với tôi khi thằng bạn cùng học đại học nhờ sửa máy tính cho văn phòng. Lúc về, tôi vô ý va phải một cô nàng trong thang máy. Điều khiến tôi chú ý cô ấy đầu tiên chính là cái túi xách Dior gần trăm triệu mà tôi nhìn thấy trên mạng, quần áo cô ấy cũng có vẻ đều là hàng hiệu. Toàn đồ đắt vậy mà khi nhìn đến mặt cô ấy thì ôi thôi, xấu không đỡ được: mặt thô, cằm còn hơi bạnh ra, người thì khá cao nhưng hơi đàn ông. Nói chung là chán, may còn mấy món đồ hiệu vớt lại.

Tôi túm ngay thằng bạn hỏi thăm thì biết cô nàng là My - con gái rượu của ông sếp nhà nó, nhà có hai biệt thự ở Linh Đàm. Tính cách cũng được, chỉ tội xấu quá nên không “đắt chồng”. Bỏ qua vế sau, tôi chỉ để ý đến vế đầu, đó là nhà nàng “giàu”. Nhờ nàng “ô mai sấu” nên vận may đổi đời của tôi cuối cùng đã đến rồi.

Tôi nhờ thằng bạn tìm hiểu hộ chỗ nàng tập gym hay chỗ cà phê quen để rồi tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình đầy ẩn ý. Với tài ăn nói, tôi nhanh chóng khiến My chú ý và “mê” mình.

Trong thời gian yêu đương, tôi luôn độc lập về tài chính, từ chối những món quà đắt tiền nàng tặng. Tôi rất tỉnh táo trong giai đoạn này vì biết không chỉ My mà bố mẹ nàng sẽ ngầm đánh giá tôi có phải anh chàng “đào mỏ” hay không. Đặc biệt tôi còn từ chối chiếc airblade mà My và bố mẹ nàng tặng nhân dịp sinh nhật. Tôi luôn có mặt khi nàng cần, giúp đỡ khi nhà nàng có công chuyện. Chuỗi hành động này đã khiến hai ông bà và nàng tin rằng tôi yêu nàng thật sự chứ không phải vì cái gia sản sau lưng nàng kia.

Đương nhiên yêu gái xấu như nàng cũng phải vững vàng. Lũ bạn tôi từ cười sau lưng đến chế nhạo trước mặt về việc tôi hám tiền, ham giàu mà yêu My. Nhưng đàn ông phải có bản lĩnh, không chỉ vì vài lời vớ vẩn đấy mà tôi quên mục đích của mình.

“Cứ lấy vợ giàu cho chắc cái đã, 'trùng tu' sau. Nghèo thì cải đến đời nào. Cứ chờ đi, rồi sẽ biết ai hơn ai”. Tôi còn cười nhạo lại cái đám chê mình. Một đám cưới diễn ra như trong mơ giữa tôi và My mà gia đình nàng đứng ra lo liệu toàn bộ. Đương nhiên gia đình nàng vẫn rất “tỉnh” khi cho vợ chồng tôi một căn biệt thự nhưng là tài sản trước hôn nhân của My, tôi không được cùng đứng tên. Nhưng không sao, đời tôi thế là chính thức sang chương.

Vũ Tuân

 
TIN MỚI