Cứ say mê và... tỉnh táo

28/06/2018 - 09:39

Tình yêu đích thực thường không tồn tại những so đo, toan tính thiệt hơn, nhưng khi quyết định tiến đến hôn nhân, người ta phải cân nhắc những điều kiện, không chỉ “cần”, mà còn “đủ” nữa.

Vừa rồi, trên một group tâm sự của chị em xuất hiện một topic có vẻ “gay cấn” của một bạn gái, với nội dung tỏ rõ sự hoang mang: “Bọn em yêu nhau đã được ba năm và khá hạnh phúc. Nhưng giờ lại có một anh giàu hơn đang tán em. Em thực sự rung động trước anh ấy nhưng ngại chưa nói với người yêu. Chị em trong group biết cách nào chia tay mà không làm người yêu tổn thương không ạ?”.

Cu say me va... tinh tao
 

Topic nhanh chóng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, xung quanh chuyện tình yêu thực dụng, trong một xã hội mà đời sống vật chất đang chiếm ưu thế so với đời sống tinh thần. Điều này thể hiện qua số đông chị em đứng về phía cô gái nọ, với con số đồng tình áp đảo vài ba ý kiến phản đối yếu ớt. Số ít này cho rằng, cô gái sẽ không bao giờ tìm được sự chân thành trong tình yêu, bởi suy nghĩ của cô quá thực dụng. Nhưng nhìn vào đám đông đứng về phía cô gái, người ta không khỏi chạnh lòng với ý nghĩ: sự thực dụng trong tình yêu lẽ nào là điều cần thiết.

Nếu sự thực dụng có thể giúp người đàn bà thực hiện quyền mưu cầu được ấm no, hạnh phúc và cũng sự thực dụng đó khiến đàn ông phải không ngừng phấn đấu để mang lại ấm no, hạnh phúc cho người đàn bà anh yêu, thì sự thực dụng (dẫu chưa từng được nhìn nhận là một biểu hiện tốt đẹp) cũng không đến nỗi tiêu cực như miệng đời đánh giá.

Cách đây không lâu, trong một chương trình truyền hình thực tế dành cho những cặp có nhu cầu tìm bạn đời, khán giả được dịp theo dõi câu chuyện chọn chồng thú vị của một ứng viên nữ xinh đẹp. Sau khi trò chuyện với 3 chàng trai ở vòng giấu mặt, cô gái đã loại một chàng mang lại cho cô ít cảm xúc nhất. Hai anh chàng còn lại tiếp tục chinh phục cô nàng ở vòng hai bằng cách tham gia những thử thách do cô đặt ra.

Để trở thành người chiến thắng, một trong hai chàng trai sẽ phải khiến cô gái rung động bằng những cảm xúc thật sự. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của khán giả: cô gái đã chọn anh chàng có nhà riêng, xe hơi và một công việc thu nhập đủ để mang lại cho cô một cuộc sống đầy đủ; dù chàng trai bị loại đã cho cô những rung động mà rất lâu rồi cô mới có được.

Trong một diễn đàn tranh cãi về “lấy chồng đại gia”, diễn viên Lý Nhã Kỳ từng cho rằng: “Đàn ông thì háo sắc, đàn bà thì ham tài. Đã được gọi là đại gia thì phải khẳng định là họ có tài, có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Trong thời điểm hiện tại, cái gì cũng phải đặt vào kinh tế. Người phụ nữ cũng vậy, luôn phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Ngay cả sau này, khi đã làm cha mẹ, ai chả mong muốn con mình có một chỗ dựa thật ổn. Tôi nghĩ, phụ nữ có quyền lựa chọn người đàn ông tốt nhất, phù hợp với hoàn cảnh, địa vị, mong muốn của mình nhất. Bây giờ, chúng ta không thể nói chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” được vì đó là chuyện quá cũ rồi”.

Cu say me va... tinh tao
Ảnh minh họa

Rõ ràng, theo quan niệm của phần lớn phụ nữ hiện đại, tình yêu vẫn là một thứ thiêng liêng, được nuôi dưỡng bởi những rung động và cảm xúc; nếu không có cảm xúc, tình yêu sẽ không sống nổi. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Muốn tình yêu kéo dài bền bỉ qua cái ngưỡng hôn nhân và một cuộc sống chung, nhất thiết phải có thêm rất nhiều điều kiện đủ. Điều kiện đó có thể là một nền tảng cơ bản về kinh tế, là chỗ dựa vững chãi, là tinh thần đồng cam cộng khổ vì một cuộc sống sung túc cho cả gia đình.

Không ai muốn mình phải khổ cả, chẳng riêng gì phụ nữ, bởi ước muốn đủ đầy, viên mãn là mong ước chính đáng. Có thể điều này sẽ khiến con người ta trở nên thực dụng và đôi khi quy tình yêu thành một giá trị có thể ước lượng để mang ra so sánh. Nhưng nếu tình yêu thiếu đi sự nỗ lực vì một cuộc sống tốt nhất cho người mình yêu, thì tình yêu đó cũng cần phải xem lại.

Tôi không thích câu nói “phận gái mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu” của ông bà mình. Nó chỉ ra một sự thụ động ngờ nghệch và khả năng tự quyết định cuộc đời của đàn bà rất kém. Phụ nữ đủ thông minh để nhận ra bến nước trong mà neo đậu và đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền - được ví như thân phận mình - ra khỏi bến đục. Hà cớ gì phải chịu? 

Hồng Hạnh

 
TIN MỚI