Con xin lỗi mẹ!

06/10/2013 - 18:19

PNO - PNO - Con về làm dâu mẹ khi con vừa tròn 26 tuổi. Quê mẹ ở miền Trung xa xôi, đi tàu lửa 2 ngày 2 đêm mới tới. Bạn bè đồng nghiệp bảo với con, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa. Con chỉ cười và con nghĩ đó là duyên số.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lễ tuyên hôn của con tổ chức tại một xã hẻo lánh của miền sông nước Cà Mau. Không có đủ mặt bà con hai họ, bạn bè. Con càng tủi thân hơn khi không có mẹ tham dự.

Mùa hè năm ấy con quyết định về thăm mẹ. Nhà mẹ dài 3 căn rộng thênh thang nhưng chỉ có ba, mẹ ở, mấy đứa em có chồng lập nghiệp ở xa. Làm con dâu trưởng trong gia đình mà con vụng về đủ thứ, cả lời ăn tiếng nói cho tới chuyện bếp núc. Nghĩ đến chuyện vào bếp là con thấy sợ vì mùi khói trấu làm cho mắt con cay xé, nước mắt chảy không thôi; rồi đến lọ nghẹ dính vào tay con nhem nhúa. Con cảm thấy ái ngại, còn mẹ không nói gì, lắc đầu buồn buồn. Con đã vô tình quên đi một điều rằng, cũng từ bếp trấu này mẹ nuôi chồng con khôn lớn.

Con xin loi me!
Ảnh minh họa. Internet

Mẹ bảo với con mẹ thương con trai nên quý luôn con dâu. Rồi mẹ bắt đầu dạy con câu “Tam tòng tứ đức”, dạy con làm cá như thế nào cho khỏi mùi tanh, kho cá như thế nào cho thấm gia vị, nấu canh chua thì bỏ rau thơm gì…Những buổi con ra đồng cùng mẹ nhưng cũng chỉ đứng nhìn mẹ làm. Con sợ đĩa, sợ lá lúa cắt vào chân chảy máu. Mẹ bảo ở đây ai nấy đều cực lắm, họ đầu tắt mặt tối, quanh năm với ruộng sớm, đồng trưa. Được cái là không sợ chết đói vì trong nhà lúc nào cũng có sẵn cơm, gạo, sắn, khoai... Tuy họ nghèo tiền, nghèo bạc nhưng nghĩa tình thì không nghèo đâu con ạ.

Có khi lên rừng chặt củi cùng mẹ. Con chỉ mê những quả sim tim tím. Mẹ bảo trong Nam không có thứ quả đó, con cứ ăn cho thỏa thích. Chẳng mấy chốc mẹ đã chặt xong đống củi mang về. Chiều dần buông mà những tia nắng oi bức vẫn còn lãng đãng trãi dài xuống nền cát trắng tinh. Người ta nói nơi này là nơi “Chó ăn đá, gà ăn sỏi”, làm cho con càng hiểu thêm thiên tai khắc nghiệt và bao nỗi vất vã trên đôi vai gầy gò của mẹ.

Mẹ đi nướng trái bồ kết, bỏ vào nồi nước đun sôi cho tới khi có màu đen sẫm và có bọt. Mẹ cười bảo nhờ gội đầu bằng nước bồ kết mà suốt thời con gái cho đấn nay đã hơn 50 năm tóc mẹ vẫn đen óng mượt, không có tóc bạc. Mẹ kéo tay con ngồi xuống cho mẹ gội. Con miễn cưỡng cúi đầu xuống mà miệng lẫm bẫm thời bây giờ người ta ai còn gội bồ kết. Cũng may là mẹ đã không nghe thấy lời con nói, nếu không chắc chắn mẹ sẽ buồn nhiều.

Cái nắng miền Trung gay gắt khiến con không ở lâu bên mẹ. Ngày con vào Nam mẹ dúi vào tay con bọc đựng chục trứng gà mẹ mới luộc cho con ăn đi đường. Con nghẹn ngào không nói thành lời, con muốn ôm chầm lấy mẹ để nói lời xin lỗi nhưng con đã không làm được điều đó.
Một năm sau, con sinh cu Bi. Mẹ thương con cha mẹ mất sớm, không người chăm sóc. Thế là mẹ một thân, một mình lặn lội đến nơi đất khách Cà Mau. Tính con bướng bĩnh, hay “đấu khẩu” với mẹ. Mẹ lúc nào cũng bảo con phải làm thế này, không được làm thế nọ…Có khi mẹ quan tâm cháu quá mức, con lại thấy mẹ lắm chuyện, rồi nghĩ mẹ lạc hậu không biết chăm sóc trẻ một cách khoa học. Tính mẹ cẩn thận và sống tiết kiệm, thấy con mua sắm nhiều là mẹ càu nhàu.

Con xin loi me!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có khi trái gió trở trời, thằng cu bệnh hoài, mẹ cứ bảo con phải dùng cách dân gian. « Đông y sao bằng Tây y hở mẹ » - con gắt gỏng. Vậy là mẹ tìm cây thuốc Nam, đâm nhuyễn, vắt nước cho vào ly, rồi chưng cách thủy. Đợi con ngủ, mẹ cho cháu uống. Thế mà hay thiệt! Thằng cu uống vài lần đã khỏi. Mẹ nuôi cháu đầy 1 tháng thì về. Con thở phào nhẹ nhỏm vì từ nay không có ai « dòm ngó » mọi việc mình làm. Nhưng con đã nhầm, từ khi không có mẹ bên cạnh, cuộc sống của con hoàn toàn bị xáo trộn. Bao nhiêu vất vã trong lúc nuôi con nhỏ đổ dồn xuống vai con. Con hối hận, ôm thằng cu vào lòng chỉ biết khóc.

Thật diễm phúc cho những ai vẫn còn mẹ, dù đó là mẹ chồng. Con đang sống trong sự diễm phúc đó mà không biết trân trọng, làm cho mẹ đã bao lần buồn phiền vì con. Bây giờ con cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, nhớ mùi thơm của nước gội đầu bồ kết, nhớ những tiếng ru ầu ơ cho cháu ngủ và cả tiếng càu nhàu của mẹ khi con mắc phải sai lầm.

Sáng nay, con gọi điện cho mẹ, nói với mẹ một điều mà con ấp ủ bấy lâu chưa kịp nói ra: "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!".

DIỄM HỒNG 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI