Con ước mãi bé nhỏ bên ông bà

10/04/2016 - 20:00

PNO - Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, nhưng bù vào đó là sự thương xót, cũng là niềm kỳ vọng của ông bà

Tôi sinh ra trong vòng tay âu yếm của bố mẹ và cả đại gia đình. Thế nhưng vòng tay ấy đã vội buông bỏ khi tôi kịp hiểu thế nào là hạnh phúc. 

Bố mẹ tôi chia tay khi tôi mới 7 tuổi. Con trẻ sẽ chẳng thể hiểu được tại sao một ngày nọ, bố mẹ không còn về chung một nhà nữa. 

Mẹ muốn tôi về sống cùng, nhưng lại khó khăn vì công việc của mẹ hay phải đi công tác, hoặc nếu không cũng đi sớm về khuya. Vì vậy, nên tôi ở lại cùng ông bà nội.

Cho đến khi bố mẹ chia tay, tôi vẫn nhận được tình thương và niềm an ủi từ ông bà.  Ông bà vốn chẳng dư dả nhưng vẫn dành cho cháu những gì tốt đẹp nhất. Từ ngày còn nhỏ, đi học phổ thông, cho đến những năm tháng học đại học, tôi luôn có một điểm dựa vững chãi phía sau lưng. 

Ký ức của con bên ông bà là những trưa mùa hè được bà ru ngủ, bên ngoài là ánh  nắng hắt lên cánh cửa từng vệt trắng, bóng lá cây lòa xòa trước hiên nhà đu đưa...

Hay những tối mùa đông giá rét, con co ro trong chiếc chăn dày nghe ông kể chuyện, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Con uoc mai be nho ben ong ba

Cảm ơn ông bà đã coi con là đứa con thứ năm, đã yêu thương và chăm sóc con thay bố mẹ con không ở gần.

Cảm ơn ông đã kỳ vọng và gọi con là "niềm hy vọng". Nhà có khách, khi nào ông cũng khoe con là niềm hy vọng của ông.

Cảm ơn bà đã dạy cho con biết cách cầm chổi quét nhà, dạy con biết làm đồ ăn, dạy con làm những công việc mà người con gái đương nhiên phải biết làm.

Cảm ơn bà đã dang rộng vòng tay đón con vào lòng, những đêm mùa đông khi con khóc vì nhớ mẹ, hay những trưa mùa hè bà quạt cho con ngủ.

Cảm ơn ông bà đã đồng hành cùng con trong những ngày vất vả ôn thi.

Cảm ơn ông đã đưa con đi học nguyên một tuần đầu tiên, khi mới bước chân vào giảng đường đại học.

Cho đến bây giờ, con đã khôn lớn, đã tự lo được cho cuộc sống của mình, ông bà vẫn dành cho con một tình cảm đặc biệt, mà không một đứa cháu nào của ông bà - ngoài con - có được.

Nhớ những tháng ngày, những mưa nắng con bên ông bà. Có vui buồn, hay khó khăn vất vả cũng cùng trải qua.

Ai cũng bảo đó là tình yêu thương ông bà dành cho đứa con thứ năm, ông bà yêu con như đứa con rứt ruột sinh ra, chứ không chỉ là cháu nội nữa. Và con cảm ơn Trời Phật vì điều đó, đã cho con may mắn có được người ông, người bà đáng kính như vậy.

Biến cố quá lớn rơi xuống cuộc đời khi con còn quá nhỏ, ông bà thương lắm vì khi con còn chưa kịp ý thức đã phải chịu nỗi thiệt thòi tình cảm như vậy. Có đi suốt cả cuộc đời, con cũng không tìm thấy người nào yêu thương con, bao bọc và chở che cuộc đời con như ông bà.

Dẫu con có nói bao nhiêu, có viết bao nhiêu cũng không kể hết tình yêu thương của ông bà, cũng không kể hết được bao khó khăn, vất vả, lo toan của ông bà dành cho con.

Những điều ông bà dạy dỗ, cũng là những lời của cha mẹ dạy con cái. Con sợ lắm những khi bà phải rơi nước mắt vì con nghịch ngợm, hay mái tóc ông ngày càng bạc thêm vì lo lắng cho con.

Con cảm thấy có lỗi khi chưa thể làm được nhiều điều cho ông bà. Là con gái, sau này con lại theo chồng, ông bà lại không được nghe tiếng con trẻ trong nhà.

Hôm nay, một mình con đứng giữa thành phố xa lạ, con nhớ về mái nhà xưa có hai người ôm ấp tuổi thơ con ở đó. Con muốn bé lại bên ông bà, để lại được nghe bà ru ngủ, theo bà đi chợ, nghe ông kể chuyện, đọc thơ. Con chỉ ước ao ông bà luôn mạnh khỏe, để con mãi được trở về bên vòng tay ấm êm của những người chuyên chở kí ức tuổi thơ.

Đ.H.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI